Tôi và Minh yêu nhau hơn 1 năm. Anh là người hiền lành, đúng mực, thành đạt, nói chung về con người anh, tôi tuyệt đối không có gì phải chê trách cả. Hơn nữa, yêu nhau 1 năm Minh vẫn tôn trọng tôi vô cùng. Anh không bao giờ đòi hỏi chuyện đó, chính vì thế tôi càng nể và tôn trọng anh hơn.
Minh làm trong ngành du lịch, còn tôi làm ngân hàng, gia đình hai bên cũng tán thành, ủng hộ mối quan hệ của hai đứa. Nói chung mọi thứ đều thuận lợi. Hai nhà cũng đã nói chuyện người lớn, đi lại, ra tết là chúng tôi tổ chức.
Nhà tôi có 3 anh chị em, chị thứ 2 đã lập gia đình, còn anh cả đang làm việc bên Nhật theo dự án của công ty. Anh tôi đi 3 năm, cũng chuẩn bị đến hạn về nước.
Mọi người trong nhà tôi đều rất quý Minh, tính tình anh hiền lành, biết điều, tâm lý nên cả nhà ưng lắm. Cách đây gần 2 tháng, anh trai tôi về nước. Đây cũng là lần đầu tiên Minh và anh tôi gặp gỡ nhau. Dù trước đó hai người cũng kết bạn qua facebook.
Tôi rất mừng vì anh trai và Minh tỏ vẻ hợp nhau. Anh tôi 34 tuổi, độc thân, phải nói cũng thuộc dạng thành đạt, giỏi kiếm tiền, có điều chẳng yêu đương gì nên đến giờ này bố mẹ tôi vẫn sốt ruột và thúc giục lắm.
Ngoại trừ lần đầu tôi đưa Minh đi ăn cùng anh trai thì những lần sau đó, 2 người đều chủ động hẹn nhau, cũng bởi công ty của Minh và anh tôi vô tình lại trên cùng một phố. Cuối tuần nào Minh cũng đến nhà tôi ăn cơm, hôm ấy kiểu gì anh trai tôi cũng có mặt.
Nhiều lúc tôi thấy buồn cười trêu người yêu: "Cứ như anh với anh Hiếu (anh trai tôi) phải lòng mặt nhau vậy. Anh em về nhà cứ luôn mồm hỏi thăm anh, giờ em đi chơi với anh, cũng toàn thấy anh hỏi anh ấy, bơ cả em đi nữa chứ".
Minh cười, bảo chơi với anh Hiếu thấy hợp lắm. Anh ấy giỏi, hỏi gì biết đấy.
Tôi thấy rất vui. Cảm giác tình yêu của mình như được vun đắp thêm nền tảng vậy.
Vậy mà cách đây hơn 1 tuần. Minh nói phải đi công chuyện 2 ngày, anh trai tôi cũng bảo có đám cưới thằng bạn thân nên không về nhà. Tôi chẳng suy nghĩ gì. Lúc đầu tính ở nhà, nhưng nghĩ thế nào tôi lại đến nhà Minh, vì tôi có chìa khóa nên muốn đến tranh thủ dọn dẹp hộ anh.
Lúc tôi đi làm về, đến nhà anh cũng hơn 9 giờ tối. Vừa định mở cửa thì tôi nghe tiếng nói phát ra bên trong. Thật sự lúc ấy tôi ngạc nhiên cực độ. Khẽ khàng mở cửa, tôi chết lặng nhìn cảnh bên trong. Là người yêu và anh trai tôi... Họ dựa vào vai nhau cùng xem một bộ phim.
Tôi làm rơi cả túi xách trên tay. Hai người giật mình quay lại. 3 chúng tôi đối diện nhau với sự thoảng thốt, bất ngờ, sợ hãi. Tôi rụng rời không đứng nổi. Minh và anh trai tôi cũng không nói được lời nào.
Hôm đó, Minh và anh tôi thú nhận một sự thật khiến tôi chết điếng. Anh tôi nói, anh là gay, chính vì vậy bao nhiêu năm nay anh không yêu đương gì, Minh lắp bắp nói, khi gặp anh trai tôi, không hiểu sao anh có những cảm xúc vô cùng kỳ lạ... Đến bây giờ anh mới hiểu rõ con người mình...
Tôi lao ra ngoài, khóc như mưa gió. Cả tuần nay tôi đến nhà bạn ở, bỏ cả việc, cứ khóc đến mệt rồi thiếp đi. Hễ mở mắt ra nước mắt lại rơi... Tôi đau đớn lắm, tại sao lại xảy ra sự việc trái ngang này... Tôi phải làm sao bây giờ đây?