Tôi và Hân yêu nhau từ thưở sinh viên. Trong mắt tôi khi ấy, cô ấy là cả niềm tin, tình yêu, hi vọng. Tôi là người ở quê, còn cô ấy là người Hà Nội. Gia đình cũng chênh lệch, bố mẹ tôi thuần nông trong khi bố mẹ cô ấy là quan chức, gia cảnh cũng rất khá.
Thời gian yêu đương nhau, hai đứa tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình cô ấy. Nhiều lúc tôi cũng buồn, nhưng càng thế tôi càng phải cố gắng, vì yêu Hân, tôi tự hứa với lòng mình phải học hành giỏi giang, thành đạt để xứng với cô ấy, không để ai coi thường.
Tôi ra trường, đi làm, môi trường mới khá tốt nhưng vì là người mới nên cũng còn rất khó khăn. Thời điểm ấy, tình cảm của tôi và Hân vẫn cực kỳ tốt đẹp. Hân không chê tôi nghèo, cô ấy lúc nào cũng động viên tôi. Cũng vì lẽ này, tôi vừa yêu thương, vừa trân trọng, vừa hàm ơn.
Năm hai đứa 25 tuổi, công việc của tôi bắt đầu ổn hơn. Mấy dự án tôi làm đều mang lại kết quả vô cùng tốt đẹp. Tôi có chỗ đứng, có tiếng nói và thu nhập cũng khá. Bố mẹ Hân cũng không còn phản đối tôi nhiều như trước nữa.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, tôi và Hân cũng bàn đến chuyện cưới xin, dự tính là đầu năm sau.
Một ngày, tôi ngồi trong quán cà phê chờ khách hàng. Bất chợt nhìn sang bên đường, tôi chết điếng người khi nhìn thấy cảnh người yêu bước xuống từ xe một người đàn ông lạ. Trông cô ấy trang điểm xinh, cười nói vui vẻ, gã đàn ông kia còn đỡ cô ấy. Hai người họ đi vào nhà hàng ăn. Rõ ràng sáng sớm cô ấy nhắn tin, bảo đến nhà bạn rồi đi mua sắm.
Máu nóng trong người tôi bốc lên, cô ấy nói dối tôi để đi hẹn hò với người khác. Tôi đau đớn đến mức không nghĩ được gì khác. Chỉ có lòng căm hận bốc lên ngùn ngụt. Tôi tưởng cô ấy tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng tham phú phụ bần.
Hôm ấy về tôi nhắn tin chia tay. Mặc kệ cô ấy thảm thiết gọi điện, đến tìm tôi đều tránh mặt. Sau đó để đoạn tuyệt hẳn, tôi xin vào chi nhánh miền Trung, dù sao bây giờ chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Tôi ôm mối hận, chẳng tha thiết yêu đương gì, chỉ tập trung vào công việc, 3 năm sau đó, tôi đã viên lên giám đốc chi nhánh. Tôi mua được nhà, được xe, xác định đón bố mẹ vào định cư luôn ở đó.
Thế rồi trong lần đi công tác ngoài Hà Nội. Tôi tình cờ gặp lại Hân, thật sự trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp. Cô ấy sánh vai cùng một người khác, nhìn họ vui vẻ tôi đã biết hai người yêu nhau. Nhưng thật lạ, đó không phải người đàn ông đi ô tô đón cô ấy năm nào.
Tôi cười khẩy, nghĩ Hân hóa ra cũng là loại đàn bà yêu đương qua đường, thay người yêu như thay áo. Nhưng tôi có ngờ đâu, hôm đó, chính Hân là người chủ động liên lạc với tôi. Kể từ ngày chia tay chúng tôi chưa một lần nói chuyện.
Hân hỏi tôi, tại sao năm xưa lại cư xử như thế, đến tận sau này cô ấy vẫn không biết nguyên do. Bao ấm ức bấy lâu trong lòng, tôi được dịp tuôn ra hết. Hân ngớ người, cuối cùng cô ấy nói cho tôi sự thật đau lòng. Người đàn ông đó là anh họ cô ấy, định cư ở nước ngoài mới về Việt Nam. Lần đó cô ấy định đi với bạn thật, nhưng nhận được điện thoại nên tới đón anh ta ngoài sân bay, vội quá cũng không kịp nói với tôi.
Tôi nghe mà lặng người. Nhưng điều cô ấy nói khiến tôi ngỡ ngàng. Thật không ngờ sự thật lại như thế. Tôi hỏi vậy người hôm trước là ai, Hân đáp, là chồng sắp cưới. Thời gian cô ấy suy sụp vì tôi bỏ rơi, may có người đó ở bên, an ủi...
Tôi bay vào Đà Nẵng với nỗi ân hận, chua xót đến cùng cực. Hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm, vậy mà tôi đã vội vàng chia tay khi chưa biết rõ. Là tự tôi hất bỏ hạnh phúc của mình... Mọi thứ bây giờ đã quá muộn mất rồi, cả đời này, chắc không bao giờ tôi có thể quên...