Từ mấy ngày nay tôi không thể nào chợp mắt ngủ được. Nếu có chăng cũng toàn là ác mộng và chập chờn.
Tôi lấy chồng được hơn 10 năm và có 2 đứa con khoẻ mạnh xinh xắn. Chồng tôi là một người chồng rất tốt chỉ biết đến gia đình vợ con, không ăn chơi, gái gú nhậu nhẹt gì cả.
Cuộc sống tưởng như vậy là hoàn hảo với tôi nhưng không ngờ tôi lại phải lòng một người đàn ông thua tôi nhiều tuổi. Lúc đầu tôi chỉ muốn quen để vui chơi qua đường nhưng nào ngờ càng lún sâu vào cuộc tình lén lút và tội lỗi tôi khó rút ra được.
Tôi đã phản bội chồng con vì đã mấy lần tôi và người ấy cứ như hai con thiêu thân lao vào nhau để tìm cảm giác lạ... Sau những lần ấy tôi cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, hối hận và mặc cảm tội lỗi cứ đeo bám lấy tôi như đám bùn nhơ không thể nào rửa sạch.
Tôi cũng đã nhiều lần tự nhủ với lòng mình là nếu kéo dài cuộc tình tội lỗi đó nó cũng chẳng có kết quả cuối cùng tốt đẹp gì. Nhưng mỗi lần tôi đề nghị chấm dứt với người ấy là anh lại nhắn tin, điện thoại nói lời yêu thương tha thiết và nói sẽ đợi chờ tôi bao lâu, cho dù tôi không bỏ chồng hay ly hôn.
Tôi đã phản bội chồng con vì đã mấy lần tôi và người ấy cứ như hai con thiêu thân lao vào nhau để tìm cảm giác lạ.
Cứ như thế tôi đã nhiều lần muốn chấm dứt nhưng người ấy cứ níu kéo và chúng tôi cứ âm thầm lén lút kéo dài cuộc tình vụng trộm đó. Nhưng rồi "đi đêm có ngày gặp ma"... Chuyện ngoại tình của chúng tôi cũng bị chồng tôi và một vài người thân tình cờ phát hiện.
Tôi cảm thấy thật có lỗi với chồng và các con. Tôi hối hận vì đã một phút sai lầm và xin chồng tôi tha thứ. Nhưng vô ích. Chồng tôi nhất quyết ly hôn và nói anh không thể nào xóa bỏ những hình ảnh ghê tởm khi hồi tưởng lại cảnh tôi và người tình lên giường với nhau.
Kết cục là chồng tôi đã đưa cho tôi một tờ giấy ly hôn bảo tôi ký vào. Tôi khóc lóc và không ký. Nhưng rồi khi ra tòa người ta vẫn xét cho chồng tôi ly hôn vì chồng tôi đưa ra được bằng chứng là tôi đã vi phạm luật hôn nhân.
Hai đứa con tòa án cũng xử cho chồng tôi được nuôi. Tôi buồn bã và khóc mỗi lần nghĩ đến con nhưng người tình luôn an ủi và vỗ về khiến tôi phần nào cũng nguôi ngoai trước một thay đổi lớn của cuộc đời: Từ nay thật sự tôi mất hẳn một gia đình đã tạo dựng hơn 10 năm.
Chồng cũ của tôi cùng hai đứa con dọn đi chỗ khác ở và để lại căn nhà ở thành phố cho tôi. Sau một thời gian người tình của tôi dọn về ở chung. Thời gian đầu chúng tôi rất vui vẻ, không còn những ngày tháng lén lút vụng trộm và sợ sệt nữa.
Nhưng sống với nhau chỉ chưa được 3 tháng mà từ một người nói năng điềm đạm ôn tồn anh đã trở nên cục cằn và vũ phu không ngờ... Nhiều lần chúng tôi từ to tiếng đến cãi vã nhau kinh khủng.
Những lần ấy nhẹ thì anh đập nát đồ đạc, nặng thì anh tát tôi mấy cái. Mấy lần đầu tôi đã sửng sốt kinh ngạc khi bị đánh vì từ xưa đến giờ chưa từng bị ai đánh như thế. Ngay cả chồng cũ tôi khi nổi giận cũng chưa hề bao giờ tát tôi một cái. Thế mà...
Những lần như thế tôi cũng tru tréo chửi lại, nhưng anh đánh tôi xong rồi liền bỏ đi mặc cho tôi khóc lóc. Nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng cứ sau những lần như thế anh lại về nhà và xin lỗi và chiều chuộng làm tôi lại xiêu lòng bỏ qua. Tuy nhiên càng ngày sống chung những tính tình hay ho và đáng làm tôi nể phục ngày xưa của anh càng ngày càng biến mất thay vào đó là những thói hư tật xấu mà xưa nay tôi chúa ghét.
Nhưng những điều đó không làm tôi đau đớn và chết đứng như chưa từng bao giờ bằng chuyện kinh khủng này. Đó là tôi phải vào bệnh viện nằm điều trị ung thư do một phát hiện tình cờ khi đi khám tổng quát định kỳ các đây 3 tuần.
Bác sĩ yêu cầu tôi nằm viện 1 tuần để làm tất cả xét nghiệm và lên kế hoạch phác đồ trị liệu. Lẽ ra tôi phải nằm viện ít ra là 1 tuần nhưng sau 5 ngày mọi xét nghiệm và phác đồ đã xong nhanh hơn dự liệu nên tôi xin ra viện sớm. Tôi về nhà sớm mà không gọi điện báo cho người tình biết vì muốn anh ngạc nhiên. Bởi vì suốt mấy ngày nằm viện hôm nào anh cũng sáng sớm vào thăm, chiều thì gọi điện hỏi han, động viên làm tôi cảm động lắm, muốn dành cho anh một chút bất ngờ thú vị.
Tôi ra viện và về đến nhà là 9 giờ tối. Để tạo bất ngờ tôi không đi vào cửa trước mà lại vòng ra đi cửa sau. Nhè nhẹ mở khóa cửa sau tôi lọt vào trong bếp và rón rén đi vào phòng khách. Bỗng nhiên tôi nghe được có tiếng người xì xào nói chuyện trong phòng ngủ trên lầu.
Tim tôi như muốn thót lại. Giờ này ngoài anh còn có ai trong nhà này? Tôi cố gắng lắng tai rồi một lát thấy có tiếng đàn bà rên rỉ... Lúc này thì thần kinh tôi căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Tôi lên đứng trước cửa phòng ngủ đã khép chặt mà chân tay như cứng đờ.
Tiếng rên rỉ và lục đục bên trong phòng càng ngày càng lớn. Thu hết can đảm tôi xô cửa xông vào thì trời ơi, tôi kinh hoàng trợn trừng mắt chứng kiến cảnh người tình của tôi và mẹ của tôi trần truồng đang làm tình trên giường.
Không biết tôi đứng chết trân bao lâu, rồi đầu óc tôi điên đảo quay cuồng và tôi lao đầu chạy ra khỏi căn nhà tội lỗi đó. Tôi đi như một con điên suốt đêm và buổi sáng hôm sau quá mệt tôi vào một khách sạn thuê phòng để ngủ. Nhưng nào có ngủ được đâu. Tôi chỉ biết nằm khóc suốt ngày...
Đến nay đã được gần 1 tuần tôi vẫn còn trong khách sạn và không muốn về nhà. Vì tôi không biết phải sống ra sao và phải làm gì đây. Mọi thứ đều đảo lộn trong tôi. Tôi ân hận vì mình đã sai và cứ tiếp tục đi trong sai lầm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.