Tôi là một bà mẹ U50, đã có 2 cô con gái, gái lớn đã tròn 20 tuổi còn gái bé mới có 14 tuổi thôi. Gần đây, tôi quyết định nghỉ làm ở công ty lui về nhà làm nội trợ. Ở nhà, quan sát con cái nhiều hơn tôi mới phát hiện bé lớn nhà tôi dường như lớn lên ngày càng ít nói, ít cười hơn. Ánh mắt con bé luôn phảng phất nỗi buồn nào đó. Thỉnh thoảng tôi có mở lời muốn tâm sự cùng con bé nhưng nó luôn cười tươi tắn và lảng sang chuyện khác luôn.
Rồi mầy hôm sau tôi mới phát hiện con bé chặn tôi trên mọi mạng xã hội chỉ trừ Zalo. Lúc đầu tôi có buồn và thất vọng rồi băn khoăn trăn trở. Vì sao con bé lại làm vậy? Rồi tối qua tôi có nhận được 1 bức ảnh chụp màn hình những lời tâm sự của con gái từ cô giáo cấp 3 của nó - 1 người khá thân với con gái lớn của tôi và đã giúp đỡ nó rất nhiều trong việc học tập.
"Có lúc mở mắt ra thấy ôi cuộc đời mình sao đẹp thế rồi còn nghĩ chuyện tương lai rằng mình lúc thật sự trưởng thành sẽ trông như thế nào, lối sống ra làm sao, sẽ yêu người như thế nào. Có lúc nhìn ai cũng thấy yêu, lúc nào cũng cười cười nói nói, thích làm cho người khác cười thích làm cho người khác vui vẻ. Thích thể hiện bản thân. Thích hát hò nhảy múa cuồng loạn. Lại có lúc chỉ muốn một mình. Chỉ muốn sống đúng nghĩa một cái bóng. Một mình ăn một mình xem phim một mình ngủ, chẳng muốn nghĩ đến ngày mai ra sao tương lai như thế nào.
Vì sao? Vì ghét cay đắng phải sống nhìn sắc mặt người khác, ghét cay đắng cứ phải vắt chặt óc để nhả lời vàng ngọc tránh làm người khác chạnh lòng, phải cố gắng giả vờ là mình ổn. Nhiều lúc mẹ hay mắng sao mặt mày lúc nào nhìn cũng khó đăm đăm. Rồi dạo này ai làm gì cũng phật lòng tự ái đâm ra nhỏ mọn hay để bụng, đáng nhẽ ra bố mẹ nói thì phải vui vẻ tiếp thu nhưng lại cứ thấy khó chịu. Có phải như vậy là hư không?
Mình lúc nào cũng muốn được quan tâm yêu thương chăm sóc. Có lẽ mình tự cảm thấy mình chính là thứ cô độc nhất trên thế giới này. Lúc mình buồn mình có bạn có người này người kia nhưng đến lúc không ai còn lo được việc của mình nữa thì mình lại còn cảm thấy cô độc hơn. Thà không nói chứ nói ra mà không hết thấy còn khó chịu hơn.
Là 1 đứa rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, ý kiến của người khác nhưng lại không dễ lay chuyển và thay đổi lập trường cá nhân tôi thấy mình quá gàn dở ẩm ương. Trong sâu trong thâm tâm tự mình cảm thấy ai - mọi người cũng đều đáng thương. Khi không những phải vật lộn với việc học, việc kiếm tiền, việc xã hội, việc bạn bè, việc gia đình ti tỉ thứ việc không tên mà còn phải vật lộn với chính bản thân mình.
Nhiều lúc ghét cái phần nhỏ mọn trong mình chỉ muốn bóp chết nó muốn được sống như Phật. Nhưng nhìn đi Phật cũng phải tu phải trải qua bao nhiêu bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu kiếp nạn. Còn mình đến việc tha thứ cho một con muỗi vừa hút tí máu của mình cũng không làm được thì nói gì đến sống như Phật."
Tôi đã đọc rất kỹ những lời tâm sự này, thật sự đầu tiên tôi thấy trống rỗng, rồi dần cảm thấy có chút buồn bởi bao lâu rồi hay đã bao giờ tôi thật sự hiểu tâm tư của con gái mình. tôi đã từng trải qua đọ tuổi ấy nhưng thời của tôi thì tôi không có những cảm xúc suy nghĩ giống con.
Tôi thấy thật tệ vì tôi đã không thể làm người bầu bạn tâm sự với con từ ngày con còn bé. Nói đúng ra tôi biết tôi là 1 người khá bảo thủ và nghiêm khắc với con. Bây giờ cách dạy con của tôi có khuyết điểm khi tôi hay bắt con bé phải biết kiềm chế cảm xúc bản thân mới dẫn đến việc tính khí con bé có phần thất thường như vậy. Có vẻ tôi đã bắt ép con bé vào khuôn khổ nhiều quá nên con bé hay cảm thấy có lỗi khi nó tôn trọng cảm xúc bản thân.
Nghĩ lại tôi thấy bản thân thật tệ. Vậy nên các mẹ à kể cả là con trai hay gái hãy để cho chúng phát triển theo bản năng mình chỉ là người hướng lối chúng đến con đường tươi sáng tốt đẹp hơn thôi. Đặc biệt đừng bắt con trẻ phải kiểm soát cảm xúc bản thân bởi chúng sẽ luôn cảm thấy chúng có lỗi, chúng sẽ hay thấy cô đơn, chúng sẽ không còn tự tin vào bản thân nữa.