Đã 23 tháng kể từ khi tôi chia tay mối tình 11 năm, giờ đây tôi thấy thoải mái hơn bất cứ lúc nào

( PHUNUTODAY ) - Cả anh và tôi đều biết chặng đường phía trước không thể đi cùng nhau nữa rồi...

Chúng tôi yêu nhau từ những ngày hai đứa còn ngồi học cấp 3. Thuở đầu tôi ghét anh ấy lắm, hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Nhớ ngày đó, đọc truyện ngôn tình thích những người đàn ông có tính tình trầm ổn, 1 tay che cả bầu trời cho người phụ nữ nép vào. Còn anh thì thì người có chút "gian xảo", nghịch ngợm. Anh ấy được mọi người yêu quý vì vừa học giỏi môn Toán và Anh văn lại vừa vui tính hòa đồng, còn tôi thì không ưa nổi vì anh rất hay "đùa dai" với tôi.

Ngày đó tôi đã bật khóc khi thấy chiếc yên xe đẹp của mình bị tháo tung ra rồi còn được treo trên khung cửa sổ lớp và khóa bằng kháo dây. "Thủ phạm" chính là anh ấy. Tôi đã bỏ vào nhà vệ sinh khóc rất lâu vì ấm ức, khi bình tĩnh và đi ra thì trời đã sẩm tối, anh vẫn đứng đó chờ tôi cùng cái yên xe của tôi trong tay và nở một nụ cười đáng ghét.

17

Và cũng từ lúc đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi cùng nhau trải qua 3 năm trung học đẹp nhất cuộc đời. Tôi và anh đều đỗ đại học, tôi học báo chí còn anh học thiết kế đồ họa. Nhớ những ngày học đại học hai đứa dù nhà đều khá nhưng vẫn rủ nhau đi làm thêm để tiết kiệm tiền đi chơi, rồi còn nghĩ đến chuyện sau này nữa. Từ ngày xưa tôi đã nghĩ cuộc đời này nếu tôi không lấy anh, tôi sẽ không lấy ai nữa.

Và sau này, chúng tôi đã kết hôn và có 1 cô công chúa nhỏ. Ngỡ tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy. Tôi đã lấy được anh làm chồng còn gây dựng với anh 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng đúng là cuộc sống, có phải 8 năm yêu nhau quá yên bình thì sẽ dự đoán 1 tương lai đen tối giống như những ngày lặng gió trước khi bão tố không?

21

Vì tính cách cả chúng tôi khá giống nhau là đều nói nhiều, đều muốn nói ra suy nghĩ của mình thẳng thắn và quá coi trọng cảm xúc cá nhân mà các cuộc cãi vã cứ xảy ra triền miên. Anh thường về nhà muộn hơn, đi công tác nhiều hơn. Tôi thì lại là 1 kẻ hiếu thẳng, không muốn kém cạnh chồng mà hay gửi con cho ông bà rồi đi du lịch cùng bạn bè, rồi đi bar pub uống bia rượu đến say khướt và về ngủ gục trên sàn nhà.

53

Sau mỗi lần như vậy khi tỉnh dậy tôi đều khóc đến mức nghẹt thở. Tôi không biết điều gì đang bóp nghẹt trái tim tôi, bóp nghẹt cuộc sống gia đình tôi, bóp nghẹt tình yêu tính đến giờ đã là 9 năm rồi. Cả ngày anh gọi cho tôi nhiều nhất là 4 cuộc đều là hỏi về con và nhắc tôi nên sang nhà bố mẹ chồng hỏi thăm mẹ nhiều hơn.

Tôi sống và làm theo lời dặn của anh như 1 con rối. Và rồi tôi đã nghĩ tôi sai rất nhiều, tôi là phụ nữ đáng nhẽ tôi phải là người giữ lửa cho hạnh phúc tổ ấm. Tôi đã cố gắng thay đổi và cho bản thân vào khuôn khổ. Tôi điều chỉnh lại thời gian biểu của bản thân để chỉ có đi làm rồi về nhà chăm sóc nhà cửa, con cái, tập nấu thêm nhiều món ngon và nhắn tin hỏi han chồng nhiều hơn.

Nhưng rồi thứ tôi nhận lại vẫn là sự thờ ơ đến mức đau lòng từ chồng tôi. Ngày sinh nhật anh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều chờ anh về và cho anh sự bất ngờ. Nhưng ngày hôm đó anh đã không về nhà với lý do tiếp khách và sẽ ngủ ở công ty. Tôi đã thẫn thờ đến mức không thể khóc được. Ôm con và suy nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung.

Hôm sau, buổi trưa tôi đã quyết định đến công ty anh để hẹn anh đi ăn trưa. Khi nhìn thấy tôi anh có vẻ khá bất ngờ, tôi mặc 1 chiếc váy trắng xịt mùi nước hoa anh thích nhất. Chúng tôi đã ăn 1 bữa với nhau mà không còn những lời nói trêu đùa như ngày xưa nữa. Lúc này tôi bỗng dưng bật khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc.

taeyeon63

Anh vẫn ngồi yên đó và chờ đến lúc tôi bình tĩnh hơn anh liền nói :"Anh xin lỗi". Tôi ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt anh, ở đó tôi không thấy còn hình bóng mình nữa. Nhìn sắc mặt của anh không thật sự tốt, ánh mắt anh vô thần. Tôi lập tức đứng lên lại gần anh rồi hôn lên má anh và cũng nói "Em xin lỗi".

Chúng tôi đã nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng, sau đó chúng tôi sống ly thân và hoàn thành thủ tục ly hôn khi mối tình này tròn 11 năm. Tôi chưa bao giờ gặng hỏi anh có người mới hay vì sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi biết với sự đổ vỡ này tôi cũng có rất nhiều lỗi lầm. Chúng tôi đều không nói là "mình ly hôn đi", vì trong 1 khoảnh khắc chúng tôi đều tự biết con đường phía trước không thể đi cùng nhau nữa rồi. Mọi thứ thật khó giải thích bằng lời. Có lẽ chúng tôi đã cùng làm nhau thất vọng rồi không đủ rộng lượng để cho nhau 1 cơ hội sửa đổi.