Họ cũng chấp nhận những rủi ro mà cuộc sống không tình yêu mang lại. Bản tính nhẫn nhịn và chịu đựng giúp họ có được một cuộc sống yên phận bên cạnh những gã đàn ông với đủ tật xấu trên đời...
Các anh chị kính mến!
Tôi là một người mẹ tồi. Đó là nỗi đau đớn dằn vặt hành hạ tôi suốt bao năm qua. Dù lúc này tôi đang sống trong một căn nhà đẹp với biết bao giấc mộng phù phiếm của mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cả nhà tôi từ ngoài Bắc vào Nam theo diện đi kinh tế mới. Cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào mùa vụ, củ sắn củ khoai.
Năm tôi 14 tuổi, bố tôi mất vì một tai nạn giao thông, để lại mẹ tôi với 6 đứa con nheo nhóc. Hai chị gái tôi lần lượt lấy chồng trong những gia đình giàu có, thực chất không phải vì tình yêu mà mong thoát khỏi cuộc sống cơ cực. Họ cũng chấp nhận những rủi ro mà cuộc sống không tình yêu mang lại. Bản tính nhẫn nhịn và chịu đựng giúp họ có được một cuộc sống yên phận bên cạnh những gã đàn ông với đủ tật xấu trên đời.
Tôi quyết định bỏ học, để chuẩn bị cho con đường khác của mình. Tôi lên thành phố, sống cùng gia đình người dì họ. Đó là một gia đình giàu có, làm nghề kinh doanh tiệm ăn đồ Bắc. Tôi cảm thấy như vậy là mãn nguyện. Hàng ngày tôi bê cơm rửa bát, buổi tối được đi học lớp nọ lớp kia. Đến năm 18 tuổi, tôi cũng hoàn thành xong phổ thông bổ túc. Và tôi cũng có một tình yêu.
Tôi và chồng tôi yêu nhau ở trong trường bổ túc. Tôi không hiểu vì sao một người giàu có như gia đình anh lại bắt con vào học ở cái nơi được coi là chất lượng thấp nhất trong thang bậc giáo dục tại Việt Nam. Nhưng khi đó, tôi không quan tâm lắm, vì điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là luôn được anh cưng chiều, mua sắm cho đủ thứ vật chất ngọt ngào và đưa đến những nơi tôi chưa bao giờ được tới.
Năm 18 tuổi, tôi quyết định lấy chồng. Gia đình anh cảm giác như trút được một gánh nặng sau đám cưới của chúng tôi. Họ giao cho hai vợ chồng một căn nhà ngay chính trung tâm quận 3, với một số tiền mừng từ đám cưới. Họ gợi ý tôi có thể mở một quán ăn nhỏ, hai vợ chồng sống vậy là được, không cần kiếm quá nhiều tiền. Cả gia đình sẽ làm thủ tục để qua Mỹ định cư với người con gái lớn. Sáu tháng sau, họ xuất cảnh. Tôi nghĩ đời tôi đã có thêm một giấc mơ. Mẹ và các chị tôi cũng mừng cho tôi. Ai cũng mong cuộc sống sang một trang mới.
Những ngày đầu sau đám cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi rất yên ổn. Tôi mở tiệm ăn, có các em và các cháu ở quê ra phụ. Chồng tôi vẫn đi học đại học, anh học về nghề quản trị kinh doanh. Tôi đủ khéo léo để quán ăn đông khách và cuộc sống, tôi nghĩ vậy cũng là đủ vui. Hai năm sau khi cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Gia đình chồng gửi tiền cho tôi nuôi con, mỗi tháng cũng hai ngàn đô la. Ai cũng khen tôi tốt số.
Nhưng từ khi tôi nằm ổ nuôi con, tôi mới chợt suy nghĩ lại, thời gian qua chồng tôi đã sống với tôi như thế nào? Dường như anh ấy không liên quan gì tới cuộc sống và công việc của tôi. Ngoài chuyện đi học ra, anh còn tham gia đủ các cuộc vui cùng chúng bạn. Anh thường xuyên lấy tiền trong két bán hàng của tôi để đi chơi. Số tiền gia đình gửi về tài khoản của anh hàng tháng cũng không thấy anh đưa lại. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn. Và nỗi hồ nghi lo lắng đó ngày một lớn dần lên trong tôi. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, dường như tôi đã nuôi một đứa trẻ lớn xác, chẳng biết làm gì ngoài vui chơi.
Và cuộc sống của tôi đã rẽ sang trang mới. Một buổi tối, khi đang cho con ngủ thì tôi nhận được điện thoại từ công an phường. Người ta nói tôi lên bảo lãnh cho chồng tôi về. Tôi lên tới nơi, thấy anh đang ngồi cùng một nhóm thanh niên lê la như bụi đời. Công an nói, chồng tôi tụ tập đánh nhau ngoài công viên. Tôi đưa chồng tôi về nhà sau khi làm thủ tục bảo lãnh, nộp phạt.
Chồng tôi mặt mũi máu me bê bết. Tôi đưa anh đến bệnh viện để băng lại vết thương, khám lại. Và bác sĩ nói riêng với tôi, chồng tôi có biểu hiện nghiện ma túy. Tôi liền nhờ bác sĩ lấy máu làm thủ tục xét nghiệm, và đúng như dự đoán. Tôi lặng người đi trong một cơn chấn động chưa từng thấy. Tôi chợt hiểu, vì sao anh lại đi học bổ túc và vì sao gia đình anh trút được gánh nặng khi cưới tôi cho anh rồi ra nước ngoài.
Tôi nói với chồng tôi, anh phải đi cai nghiện đi. Chồng tôi nổi giận, anh cho là tôi vu khống. Anh không biết là tôi đã biết câu chuyện đó. Bữa đó anh tụ tập với đám bạn đập đá rồi gây lộn với nhóm khác, đánh nhau. Anh cứ nghĩ rằng một con bé quê mùa như tôi thì sẽ chẳng bao giờ biết được quá khứ của anh.
Tôi tìm đến công an, và tôi đã biết được sự thật. Chồng tôi đã phải đi cải tạo giáo dục khi còn là thiếu niên, cũng vì tội đánh nhau. Về sau, chồng tôi cũng tham gia nhiều hoạt động không lương thiện, nhưng chưa đủ để kết án, nên chỉ bị cảnh cáo, nhắc nhở. Tôi nói với chồng tôi, nếu anh cứ vậy nữa, em sẽ bỏ nhà đi. Từ đó, vợ chồng tôi ngày nào cũng cãi vã nhau. Và chúng tôi đã trở thành một cặp đôi đầy giận dữ mỗi khi đụng mặt. Nhân viên và khách hàng lắm khi hoảng sợ, vì thấy cảnh chồng rượt đuổi vợ từ trên lầu xuống, quăng cái nọ ném cái kia.
Về sau, mỗi khi bất bình hay không vừa ý, anh lại đánh tôi. Đến mức, anh trói tôi vào cái ghế và đánh đập tôi không nương tay. Con gái tôi cũng bị anh đánh mỗi khi không ưng ý. Nhìn thấy ba mà nó rúm người lại, đầy sợ hãi.
Sau nhiều tháng như vậy, tôi thấy cuộc sống của mình quá kiệt quệ. Tôi tìm cách bảo vệ bản thân. Tôi quyết định tìm cách bí mật bán ngôi nhà và sẽ bế con bỏ trốn.
Sau ba tháng tìm mối bán, tôi đã bán được căn nhà với giá 5 tỷ đồng. Nhưng thật không may cho tôi là chồng tôi đã phát hiện ngay sau đó một ngày, vì chủ mới đến đòi gia đình tôi phải dọn đi. Anh lồng lên như một con thú hoang, anh đem con gái tôi đi đến nhà họ hàng ở rồi tìm cách đi tìm tôi để giết chết tôi.
Nửa năm sau, tôi đọc báo, thấy chồng tôi bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Con gái tôi, khi đó, đã được bảo lãnh ra nước ngoài cùng gia đình. Tôi tự do.
Tôi bắt đầu làm lại cuộc sống bằng một vỏ bọc mới. Và tôi đã tìm được hạnh phúc với một người đàn ông tử tế. Tôi sống lặng lẽ trong ngôi nhà đó, sinh cho anh một đứa con. Chồng tôi làm xây dựng, đi công tác nhiều, nhưng rất thương vợ con. Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình thế là cũng được. Mọi thứ cứ coi như là số phận.
Đến khi cậu con trai của tôi 5 tuổi, mọi thứ yên ổn, thì tôi bất ngờ nhận thấy hình ảnh con gái tôi trên mạng facebook. Nó đã quá lớn, đang tung tăng cùng với bà nội. Từ đó, ngày nào tôi cũng vào facebook để ngóng xem tin tức của con.
Và tôi bắt đầu gặp những cơn đau đầu và ác mộng. Tôi cảm giác sợ chồng tôi biết chuyện, sợ cả người chồng cũ của tôi trả thù và sợ con gái tôi sẽ oán hận. Tôi không thể nói với chồng tôi rằng, trước đây tôi đã có một đời chồng, một đứa con và tôi đã lừa chồng bán đi ngôi nhà gia sản của anh, để đi trốn. Và tôi cũng là người gián tiếp đẩy anh vào con đường tội lỗi, khi tiền không có, ngôi nhà cũng mất, mọi thứ tan hoang. Tôi cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng. Lắm khi tôi hoang mang đến mức đi ra khỏi nhà tôi cũng sợ có người theo dõi và trả thù.
Tôi quyết định viết tin nhắn trên facebook của con gái tôi. Tôi nói tôi muốn gặp con, dù biết rằng tôi bỏ nó ngần ấy năm là sai lầm lắm. Con gái tôi trả lời rất thờ ơ, nó nói rằng cô đã nhầm người. Tôi lặng người đi. Và tôi biết mình đã không còn gì trong trái tim của con bé. Tôi cảm thấy đau đớn đến mức muốn tự sát.
Từ đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy ánh mắt con gái tôi, nó như hờn trách lại như mỉa mai. Tôi không quên được hình ảnh lúc nó bị ba đánh, lao vào tôi cầu cứu. Và cứ như thế, câu chuyện của quá khứ hiện về, như một thước phim quay chậm.
Chồng tôi không hiểu chuyện gì, anh cứ lặng lẽ chăm sóc và đưa tôi đi khám bệnh. Anh không biết, mình đã cưới phải một người đàn bà ích kỷ và toan tính. Anh đã không biết, mình sống với một người có quá khứ đầy kinh hoàng. Tôi sợ chồng tôi biết chuyện, nhưng mặt khác tôi lại muốn kể cho anh nghe. Vì tôi sợ rằng, nếu cứ giữ hoài, tôi sẽ phát điên lên mất. Nhưng tôi cũng chưa biết phải bắt đầu như thế nào.
Tôi cũng sợ rằng, sau án tù, chồng cũ của tôi sẽ trở về, và anh sẽ lục tung đất Sài Gòn này lên để tìm ra tôi và giết tôi bằng được. Bởi vì anh là mẫu đàn ông chưa một lần biết tha thứ…
Bây giờ, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi không biết mình đang sống vì điều gì. Tôi có quyết tâm tìm con để xin con tha thứ? Hay tôi cứ sống như hiện tại, làm người phụ nữ cao giá, với quá khứ chồng chất dằn vặt mỗi ngày? Hãy cho tôi một lời khuyên…