Chồng tôi có con riêng nhưng tôi không dám li hôn. Tôi muốn chồng hiểu không đâu bằng gia đình, bằng vợ con, và quan trọng hơn muốn anh biết tôi vẫn yêu, sẵn sàng tha thứ nếu anh thực sự muốn quay về. Tôi quan tâm và yêu thương anh nhiều hơn, không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, chấp nhận việc anh giữ liên lạc với người đàn bà kia, kể cả việc thỉnh thoảng anh dành 1-2 ngày đến thăm mẹ con cô ta, vì tôi không muốn anh phải day dứt về đứa con riêng của mình.
Nhưng khi con người ta càng được tha thứ càng không biết điểm dừng, cách đây 3 tháng tôi phát hiện anh có quan hệ với một người con gái khác. Anh đưa cô ấy đi chơi khắp nơi, một số bạn bè cũng biết, họ nhắn tin xưng hô vợ chồng thân mật, còn nhiều chuyện khác nữa chắc mọi người hiểu. Tệ hơn, khi vợ chồng tôi căng thẳng anh không ngại nói với cô gái kia rằng sắp bỏ vợ rồi. Tôi hỏi, lúc đầu anh còn chối, bảo không có gì nhưng khi chứng cứ đàng hoàng không thể che giấu được nữa anh lại nói lấy tôi vì trách nhiệm thôi chứ bao năm nay sống với nhau anh không có tình cảm (do tôi có bầu với anh trước khi cưới).
Tôi như muốn chết đi vì đau đớn và tủi nhục. Hóa ra bấy lâu tôi sống bằng sự thương hại của anh sao? Vậy hai đứa con được sinh ra vì lý do gì? Những điều ngọt ngào và lời lẽ yêu thương trước đây anh dành cho tôi toàn dối trá hết sao? Giờ đây tôi và chồng đã hoàn thành mọi thủ tục ly dị, may mắn anh để hai con ở với tôi. Tôi không ân hận hay hối tiếc điều gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Bao yêu thương, đau đớn, nước mắt và hy vọng đều bị anh phũ phàng rũ bỏ. Cuối cùng anh phải chịu thiệt thòi vì tôi hay tôi hy sinh quá nhiều cho anh?
Tại sao có những điều xuất phát từ trái tim mà lại không thể đến được với trái tim? Tại sao có những con người như anh? Đối với anh điều gì mới thực sự quý giá? Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhất là tôi còn có hai con ở bên, nhưng khoảng thời gian này thực sự không dễ dàng. Tôi viết lên đây mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Lòng tin đặt nhầm chỗ thật là thảm hoạ, tình yêu cũng vậy.