Tôi năm nay 27 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm nhưng tôi không xin được công việc gì liên quan đến nghề giáo. Sau 2 năm thất nghiệp, tôi đành nghe theo lời rủ rê của mấy đứa bạn lên thủ đô lập nghiệp. Vốn trước đây đã học qua nghề thợ may nên nhờ bạn bè giới thiệu, tôi đã xin vào làm công nhân cho một công ty may mặc liên doanh với nước ngoài.
Tuy cuộc sống chẳng dư dả là bao nhưng với số tiền lương 5 triệu một tháng tôi cũng đủ chi trả tiền phòng trọ, ăn uống và tích cóp được một chút vốn phòng thân. Khó khăn ập đến khi công ty giảm biên chế do tình hình kinh tế khó khăn và tôi không may mắn nằm trong diện sa thải. Mất việc, tôi xin đi rửa bát, phục vụ cho một quán nhậu với mức lương 2,5 triệu đồng một tháng.
Nói thật với số tiền ít ỏi đó để sống tại thủ đô thì tôi không thể bám trụ lâu dài được. Đó là chưa kể những khi ốm đau thì coi như cả tháng bị đói. Bố mẹ ở quê nghèo và luôn thúc giục tôi về Thái Nguyên để tìm đám nào được thì lấy chồng cho ấm thân. Nhưng nghĩ đến việc về quê, sống cảnh lam lũ khiến tôi thấy sợ. Tôi không thể chôn vùi cuộc sống của mình nơi nghèo nàn, lạc hậu như thế được. Đời tôi coi như bỏ đi nhưng đến đời con cháu thì nhất định chúng phải sung sướng hơn mẹ nó.
Chị chủ quán nhậu tình cờ biết hoàn cảnh của tôi nên đã đưa ra một gợi ý giúp tôi đổi đời. Chị bảo có anh Huân, 40 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai, giàu có đang cần tìm vợ gấp.
Chị chủ bảo: "Xét về mọi mặt thì Huân là một người đàn ông tốt, học hành tử tế, gia đình gia giáo. Tuy chỉ có điều anh ta bị gay nên mãi không chịu cưới vợ. Hiện anh ta đang sống với người tình trẻ. Do bị gia đình thúc ép nên anh ta cần tìm một người vợ hờ để làm hài lòng bố mẹ và tránh sự dèm pha, dị nghị của dư luận. Đồng ý làm vợ anh ta em sẽ có tiền tỉ, nhà lầu, xe hơi...".
"Mày nghe chị thì đời sẽ lên tiên. Người ta chỉ cần lấy mày làm bình phong che mắt thiên hạ. Anh ta sẽ làm một hợp đồng hôn nhân những việc em sẽ phải làm và những quyền lợi em được nhận. Huân bảo ai chịu làm vợ anh ta cũng có thể quan hệ với người đàn ông khác miễn kín đáo là được. Về chuyện vợ chồng như thế là em an tâm nhé. Cứ suy nghĩ, cân nhắc nếu đồng ý thì chị sẽ sắp xếp cho em gặp người ta để thỏa thuận các điều khoản hợp đồng. Cơ hội để em đổi đời đấy".
Đang trong lúc do dự thì mẹ tôi từ quê lên Hà Nội ép tôi phải cùng bà về quê cưới chồng. Bố tôi đã tìm được cho tôi một đám ở làng bên. Nghe đâu chồng tương lai của tôi làm nghề lái xe công nông nên mẹ bảo tôi sẽ đỡ vất vả chứ không lo nghèo đói.
Để cho mẹ yên tâm và không bắt về quê cưới chồng nên tôi nói dối là đã có người yêu và sẽ kết hôn với một anh người Hà Nội giàu có. Mẹ tôi trước khi lên xe về quê còn dặn dò: "Đúng 1 tuần sau con và người yêu phải về quê để ra mắt họ hàng và bàn bạc để hai bên bố mẹ gặp nhau. Lần này, con mà thất hứa thì chính bố con sẽ lên để bắt con về Thái Nguyên".
Thời hạn 1 tuần của mẹ sắp hết mà tôi chưa tìm được lí do hợp lí nào để nói với bố mẹ. Và sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định nhờ chị chủ quán sắp xếp cho tôi gặp người đàn ông tên Huân kia.
Anh ta hẹn tôi trong một quán cà phê và đến cùng với người tình - là một cậu thanh niên trẻ tầm 20 tuổi. Anh ta đã soạn thảo sẵn hợp đồng và đưa cho tôi đọc. Anh ta bảo: "Nếu em đồng ý thì anh hứa sẽ thực hiện đúng như hợp đồng hai bên đã kí. Em cứ nghĩ kĩ và nếu đồng ý thì ngày mai đến điểm hẹn này kí hợp đồng".
Tôi run run cầm tờ hợp đồng trong tay và nhìn theo Huân đang khoác vai bạn tình bước lên chiếc xe ô tô sang trọng mà thấy hoang mang, lo lắng... Chỉ mới nhìn cảnh hai người đó tình tứ với nhau, tôi đã nổi da gà. Liệu tôi có nên chấp nhận cuộc hôn nhân này để có được cuộc sống giàu sang? Đây là cơ hội duy nhất tôi có được hộ khẩu Hà Nội và thoát khỏi kiếp làm thuê, làm mướn. Xin hãy tư vấn giúp tôi với.