Tôi, một nhân viên ngân hàng với vẻ ưa nhìn và thư sinh nhưng vẫn có chút phong trần. Ngày ấy, tôi học văn bằng 2 đại học. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi lơ ngơ và lúc nào cũng mỉm cười thân thiện với mọi người. Và rồi em xuất hiện. Em mặc đồng phục công sở, với vẻ ngoài đủng đỉnh, hài hước, tôi ngoái lại nhìn và mỉm cười.
Em chủ động làm quen với tôi. Em dịu dàng, biết cách đong đưa. Tôi cố gắng ngồi lắng nghe em nói. Em cũng làm tại một ngân hàng và tôi có cảm tình với em nhưng tất cả chỉ là quan hệ bạn bè.
Những buổi học sau, tôi cố gắng tiếp cận và ngóng chờ em đến. Tôi biết em đã có gia đình. Chồng em là một người làm ra tiền nhưng không được ưa nhìn. Thời gian cứ trôi qua, tôi cũng chỉ muốn là bạn chứ không muốn đi vào rắc rối. Có nhiều buổi tối, chúng tôi đi học về, đi dạo và uống cafe vì chồng em đi công tác suốt, em muốn giải khuây thôi.
Em dịu dàng, biết cách đong đưa.
Rồi tôi nhận thấy những sự bất thường. Em luôn kêu tôi đi chơi khuya. Tôi là người chẳng bao giờ đi chơi qua 10h tối. Tôi hiểu được rất rõ vấn đề. Mọi người trong lớp cũng nhìn ra và nói rằng hãy vào đi, đừng quan tâm chuyện nó đã có gia đình. Cái sự thật không nằm ở đó mà ở một điều là trong nhóm tôi đã nhiều người qua đêm với em. Tôi cũng thấy chuyện này bình thường với những cô gái văn phòng, nhất là môi trường ngân hàng.
Ngày kia, khi hoàn thành hết công việc và cũng là ngày gần nghỉ lễ, thẩm định xong, trình xong, hợp đồng công chứng, giải ngân thành công và mọi báo cáo xong xuôi, cũng là lúc đi du lịch, tôi và em cùng đi. Có lẽ bản năng của một cô gái hư hỏng đã trỗi dậy. Tôi cũng hiểu tất cả. Cái cảm giác được ngủ với vợ người khác mà chính cô gái chủ động, nó thật khác lạ. Em cuồng nhiệt như một con thú đói nhiều ngày. Tôi nghĩ, chắc có lẽ thằng chồng em là kẻ yếu sinh lý. Với người con gái hừng hực sức xuân và đầy đủ như em, cũng chẳng dại gì không thử. Tôi bỏ qua suy nghĩ về những rắc rối.
Em cuồng nhiệt như một con thú đói nhiều ngày.
Rồi ngày gần về, em tâm sự với tôi về sự trượt dài của em. Một mớ hỗn độn của những cuộc tình ngoài luồng: Tổng giám đốc công ty có, thành phần ngân hàng có, nhân viên cùng cơ quan có… Chắc có lẽ cả trăm người là ít. Tôi hơi bất ngờ nhưng có lẽ là đúng với một điều: Em vẫn yêu chồng em lắm nhưng kẻ đói thì cần ăn. Còn tôi không nghĩ mình lại dính vào tình cảm tội lỗi này.
Chúng tôi có qua lại với nhau vài lần sau đó. Tôi thấy nhớ em, thấy yêu em nhưng rồi suy nghĩ lại quãng đường em đi và tôi là trai tơ… Tôi biết, chồng em thừa hiểu điều này và tôi rút lui trong sự oán hận của em. Cái gì đến thì cũng đến. Có ai nghĩ rằng tôi về làm cùng ngân hàng với em. Thật khó xử khi em cũng là nhân tình của trưởng phòng và nhiều người trong cơ quan. Khi tôi vào đây, tôi cũng nghĩ mình sẽ không làm cùng chi nhánh với em, vậy mà bây giờ lại ở chung một chỗ.
Không khí thêm vui khi nhiều thứ được phơi bày. Tình nhân của lãnh đạo, cặp kè với các quan chức để lấy tiền gửi. Em và những đồng nghiệp nữ đều làm như vậy, trao tay nhau. Nhưng sự thật đáng sợ hơn là đứa bé của em sinh ra mà được hơn 10 người đàn ông nuôi dưỡng. Khi em mang thai, tôi cũng hồi hộp nhưng tính toán lại thì biết chắc không phải của mình. Thật tội nghiệp cho người chồng đầu ấp tay gối. Khi vợ mình bầu bì mà cũng có người cắm cho vài cái sừng liên tục. Dù sao tôi vẫn còn may mắn vì kịp dừng lại sự dại dột nhưng liệu sau này, tôi có được bình yên khi xung quanh tôi toàn cám dỗ.