Ngày tôi thông báo sẽ kết hôn với Linh, từ gia đình tới bạn bè ai cũng bảo tôi dại. Mẹ tôi dọa từ mặt, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên nghĩ cho kỹ, còn hàng xóm láng giềng, ai cũng chặc lưỡi sau lưng tôi “Rước cái ngữ ấy về, rồi nó cắm sừng cho lúc nào chẳng biết”.
Tôi hiểu vì sao mọi người phản ứng như vậy, vì Linh là gái mát-xa. Tôi quen Linh trong một lần cơ quan tôi liên hoan, ăn xong 1 anh trong nhóm bảo muốn khao cả phòng một chầu “tươi mát”, thế là cả bọn kéo nhau đi mát- xa.
Linh là cô gái được chỉ định phục vụ tôi hôm ấy, tôi nhìn Linh, cô ấy ngại ngùng cúi mặt xuống trốn tránh, ở Linh toát lên vẻ gì đó vừa cam chịu, vừa hờn tủi mà lớp phấn son lòe loẹt kia không che giấu được.
Trong lúc em đấm lưng cho tôi, tôi vui mồm hỏi han em. Mới đầu em còn ngại, trả lời xã giao, nhưng dần dần có vẻ quen hơn, lại thấy thái độ của tôi ân cần, tử tế, em bộc bạch về mình nhiều hơn. Linh quê ở Lào Cai, học xong cấp 3 thì nghỉ học vì nhà em nghèo lắm, không có điều kiện cho em học tiếp. Dưới Linh còn 3 em nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học. Bố em đau ốm quanh năm, Linh phải đi làm gửi tiền về cho mẹ, vừa nuôi em, vừa phụ giúp thuốc thang cho bố.
Nghe Linh kể mà tôi thấy thương Linh quá, hôm ấy, ngoài tiền thanh toán mát-xa, tôi còn đưa thêm tiền, bảo coi như cho em, nhưng Linh nhất mực không cầm. Tôi đành chịu, về rồi, tôi không quên xin số điện thoại của em.
Thế nhưng tình yêu của tôi vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Mẹ tôi ghét Linh ra mặt, thậm chí còn dọa từ mặt nếu tôi cố tình kết hôn với cô ấy. Thời điểm đó, tôi cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với mình.Thấm thoắt, chúng tôi quen nhau được nửa năm, những câu chuyện khiến tôi đồng cảm với em hơn, rồi tình cảm đến tự nhiên lúc nào không rõ, Linh mặc cảm phận mình, chạy trốn tôi, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ở cạnh em, quan tâm đến em, cuối cùng cũng đến ngày Linh đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi yêu Linh thật sự, cũng xác định sẽ lấy em nên đã khuyên em bỏ công việc này, rồi bằng quen biết của mình, tôi xin cho Linh vào làm lễ tân trong một khách sạn. Công việc của Linh đi vào ổn định cũng là lúc tôi đưa Linh về ra mắt.
Nhiều người nói tôi dại mới đi lấy gái mat-xa về làm vợ (Ảnh minh họa) |
Tôi dọn ra khỏi nhà, kiên quyết cưới Linh, bởi tôi tin sẽ có ngày mọi người chấp nhận em. Hơn 1 năm sau thì Linh sinh con, con trai giống tôi như đúc, bụ bẫm, đáng yêu. Lúc này, tôi đưa vợ con về nhà nội. Mẹ tôi cũng đã nguôi ngoai dần, bà ghét con dâu nhưng không ghét nổi thằng cháu đích tôn, mà may thay, cháu quấn bà, bà bế thì không sao nhưng cứ chuyển sang người khác là cu cậu khóc thét lên. Mẹ tôi cưng thằng bé ra mặt.
Được một thời gian, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà. Tôi mừng rơi nước mắt, biết cuối cùng bà cũng đồng ý Linh. Linh tỏ ra là nàng dâu hiền thảo, em ngoan ngoãn, lễ độ, nhanh nhẹn, đảm đang. Từ ngày Linh về, mẹ tôi gần như không phải động tay vào bất cứ việc, gì, bà cả ngày chỉ ngồi bế cháu, bữa ăn nào cũng cơm dẻo canh ngọt. Linh khéo tay, nấu ăn ngon nên mẹ tôi muốn chê cũng không chê được.
Thái độ của bà với vợ tôi ngày một khác, bà đã bắt đầu chuyện trò với con dâu, thậm chí đôi lần còn rủ vợ tôi đi mua sắm, thăm nom họ hàng. Khi mẹ tôi ốm, Linh cũng tận tình chăm sóc, cháo lão, thuốc thang. Có bà hàng xóm sang chơi, bảo chưa thấy nhà ai có cô con dâu thương mẹ chồng nhiều thế. Mẹ tôi cười tủm, cúi xuống thơm vào má thằng cháu đích tôn.
Đến thời điểm này, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã lấy em về làm vợ. Dù em có xuất thân không bằng ai nhưng điều đó không cản trở được tình yêu chân thành mà Linh dành cho tôi. Đây có lẽ là cái kết có hậu nhất cho chuyện tình nhiều thăng trầm của chúng tôi.
Đang “yêu”, vợ thốt lời so sánh tôi với tình cũ (Chia sẻ) - Tôi biết Mai luôn cố gắng để bù đắp lại cho tôi, nhưng cứ hễ gần vợ là tôi lại bị ám ảnh bởi câu nói đó, bao nhiêu cảm hứng lại tiêu tan. |
Cao tay trị vợ cũ quái chiêu của chồng (Chia sẻ) - Tôi kết hôn với Long khi anh đã trải qua 1 cuộc hôn nhân thất bại...
|
Chán ngán vì chồng vừa lười vừa hay “ảo tưởng” (Chia sẻ) - Anh ta thì hằng ngày vẫn thao thao bất tuyệt nói với tôi: “Anh giờ ra đường vẫn khối cô chết đấy, em không lo mà giữ”, còn tôi thì chán ngán anh ta đến tận cổ rồi. |