Hai chúng tôi đều xuất thân từ nhà quê lên thành phố học đại học, yêu nhau từ thuở sinh viên, ra trường may mắn xin được việc trên thành phố, 2 năm sau chúng tôi kết hôn. Không nói chắc ai cũng hiểu những khó khăn mà 2 vợ chồng phải trải qua.
Hai vợ chồng vay mượn tứ tán khắp nơi, chật vật lắm mới mua được căn hộ nho nhỏ rìa thành phố, nhưng như thế cũng là cố gắng lắm rồi. Vợ chồng tôi trở thành niềm tự hào của bố mẹ ở quê.
Chồng tôi yêu vợ, tốt tính, duy chỉ có cái tính khoác lác, chém gió là không ai bằng. Không biết bao phen, tôi xấu hổ đến mất mặt chỉ vì cái tính chém gió quá đà của chồng.
Chồng về quê, trong bữa ăn có đông đủ họ hàng, khách khứa, anh nổ như đúng rồi “Con thích mua nhà trong nội thành cơ, nhưng vợ lại thích mua bên ngoài để đỡ bon chen, chật chội…”. Các bác ở quê thì cứ xuýt xoa bảo nhất tôi, chồng vừa giỏi kiếm tiền lại biết chiều vợ. Chỉ có tôi là rõ sự tình, bực lắm mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lương 2 vợ chồng phải khéo co kéo lắm mới đủ trang trải sinh hoạt thường ngày, rồi còn lo trả nợ. Mà lãi mẹ đẻ lãi con, còn nợ lâu ngày nào còn chết ngày đó. Thế mà chồng cứ rêu rao khắp nơi rằng nhà có khoản tiền lớn, gửi tiết kiệm biết đến bao giờ mới đẻ lãi, muốn đầu tư vào đâu đấy mà chưa biết mối. Thế là lại khổ thân tôi, có mấy anh bạn nghe vậy đến nhà hỏi vay để làm ăn, tôi phải tìm đủ cớ thoái thác, không khéo thì bị nói là keo kiệt.
Chồng chém gió không ai bằng... (Ảnh minh họa) |
Rồi đi đâu anh cũng kiếm “câu chuyện làm quà”, về quê đến nhà anh chị chơi, thấy cháu nhà anh mang xe đạp ra đi học, anh chậc lưỡi ngay “Khổ thân con bé, đi học xa xôi thế này chết mệt, để dịp sau về em kiếm cho cháu nó cái xe đạp điện, chẳng đáng bao nhiêu nhưng đỡ mệt…”. Khỏi phải nói anh chị vui thế nào, ở quê chục triệu là một khoản tiền khá lớn, kiếm ra không dễ chút nào. Tôi thì lo sốt vó, không biết xoay đâu ra cái xe bây giờ, hứa thế rồi không cho thì mất mặt…
Nhiều khi thấy chồng vui mồm bốc phét mà tôi ức lên đến cổ, cảnh nhà thì nợ nần ngập đầu, đến ăn uống cũng phải tằn tiện…
Tôi cũng khuyên nhủ chồng rất nhiều, nhẹ nhàng có, nặng lời có, thậm chí có lần tôi vừa nói vừa rơi nước mắt… anh ra chiều hiểu lắm, nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Hễ gặp được ai nói chuyện là anh lại lên cơn khoác lác.
Tôi chưa nghĩ ra cách nào giúp chồng “cai” được tật chém gió thành thần này nữa. Nhiều khi nghĩ mà đau đầu, không biết đến bao giờ tôi mới hết cảnh mang tiền đi trả nợ cho những lần “dại miệng” của chồng.
Gia đình người yêu phản đối vì biết tôi từng sống thử (Chia sẻ) - Chị gái anh đem chuyện tôi và anh sống thử ra nói với bố mẹ anh. Thế là bố mẹ anh ra sức cấm cản, dù trước đó đã đồng ý chuyện của hai đứa. |
Đau đớn khi biết chồng “ngoại tình tư tưởng” (Chia sẻ) - Anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo, lo lắng cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, nhưng tôi biết anh làm vậy vì trách nhiệm chứ không vì tình yêu… |
Muốn hạnh phúc các bà vợ đừng kiểm tra điện thoại của chồng (Chia sẻ) - Người ta thường nói: “Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn cái không phải của mình thì có cố giữ cũng không được”. |