Trên đời này luôn tồn tại hai thứ song song nhưng lại chẳng bao giờ cắt nhau được. Ngay cả hạnh phúc cũng có đôi ba kiểu. Giống như việc hạnh phúc của một người bình thường chính là được ăn ngon, mặc đẹp. Còn có cả những người hạnh phúc vì công việc, vì sự nổi tiếng và thành công.
Hạnh phúc của những người sống trong cuộc sống bình thường, chỉ cần sống an yên, sống bình thản là đã có niềm vui cho mình. Còn với những người hạnh phúc vì thành công thì họ chỉ cần cố gắng, chỉ cần chăm chỉ để đạt được ước muốn của mình đó cũng chính là một kiểu hạnh phúc.
Con người ta thường cho rằng chỉ cần có đủ kinh tế, giàu có chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế nhưng họ lại vô tình không nhận ra rằng vật chất chỉ là một bước, là một bước đệm để hạnh phúc hơn mà thôi chứ bản thân nó vốn dĩ lại không thể khiến người ta hạnh phúc nổi nếu như phụ thuộc quá nhiều vào nó.
Không có thứ hạnh phúc nào bằng vật chất lại có thể bền lâu. Theo thời gian vật chất có thể thay đổi, tài sản có thể hao mòn. Chỉ khi công việc thuận lợi, mọi thứ vẫn ổn thì chúng ta mới có thể cảm thấy rằng mình đang hạnh phúc chứ khi kinh tế khó khăn thì không bao giờ có được sự hạnh phúc mà mình muốn.
Tuy nhiên có một thứ hạnh phúc không thể biến mất được đó chính là sự an yên trong tâm hồn. Sự vui vẻ, đón nhận những gì mình đang có và hài lòng với nó. Chính sự yên bình và tĩnh lặng trong tâm hồn khiến con người ta có được hạnh phúc bền lâu. Niềm vui và hạnh phúc được sinh ra từ tâm, từ bản thân mới có thể vững bền theo thời gian.
Tất cả hạnh phúc dựa trên vật chất đều không thể kéo dài, càng không thể đảm bảo có thể tồn tại theo thời gian. Cảm giác hạnh phúc cũng sẽ biến mất khi vật chất bỗng biến mất. Cũng vì lẽ đó nó vừa không thể kéo dài lại cũng vừa không cho người ta cảm giác an toàn.
Mỗi người đều có sự lựa chọn, quy định mức độ để được cho là hạnh phúc của riêng mình. Vậy thì cớ sao có những người vô cùng giàu có họ vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Trong khi có những người vô cùng bình thường, thậm chí còn có cả những người trong số đó có cuộc sống cơ cực, ốm đau, bệnh tật. Lý do gì khiến cho họ vẫn mãi cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình đang hạnh phúc mà không có chút vướng bận nào.
Những con người như thế, họ hạnh phúc không vì vật chất, chính vì không do vật chất quyết định nên có nghèo khó, giàu có họ vẫn tiếp tục cảm thấy hạnh phúc. Đó là sự thỏa mãn của bản thân về cuộc sống của chính mình.
Sự tĩnh lặng trong tâm hồn, sự thỏa mãn của bản thân, niềm vui được sinh ra tự thân, hạnh phúc cũng tự bản thân cảm nhận được. Những thứ tự thân mà ra sẽ không bao giờ mất đi cho đến khi chúng ta mất đi.
Tất cả buồn thảm đều liên quan đến vật chất, tiền bạc. Còn thứ hạnh phúc mà chúng ta có được lại chẳng nằm ở tiền bạc, vật chất khi chúng mất đi.
Vậy thì mật mã của hạnh phúc là gì, vốn dĩ mật mã của hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là câu chuyện, chỉ là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ là những gì chúng ta cảm nhận được, những gì chúng ta cảm thấy đúng và hài lòng với nó. Mật mã của hạnh phúc chỉ là sự bình yên trong tâm hồn khiến chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc đang ở quanh ta mà thôi.