(Con cái)- Ở quê có mỗi mẹ già, báo hại chồng tôi và tôi tuần nào cũng phải về quê (cách 57km). Có những lúc bận công việc, con nhỏ mà không về được thì lại bị mấy ông bà họ hàng chê trách là bất hiếu và không vừa ý.
Hôm nay đọc bài của bạn Nguyệt Thu với luận bàn: “Chữ hiếu thời hiện đại: Con ơi cho mẹ về quê!” mà tôi phải thở dài đánh thượt 1 cái. Đúng là các bà mẹ già, sống ở đâu chả là sống mà phải về quê với thành phố. Về quê thui thủi một mình, sống chết chẳng ai biết. Chưa kể con ở thành phố lúc nào trời mưa trời nắng cũng đâm lo.
Của đáng tội gia cảnh của bạn Minh này giống nhà tôi thế. Tuy nhiên, nhà tôi còn phức tạp hơn cơ. Nhà chồng tôi chỉ sinh được mỗi chồng tôi là con trai. Hai vợ chồng tôi đều thuê nhà chung cư gần 70m2 sống tại thành phố. Hàng ngày chúng tôi đi làm và gửi con đi lớp.
Hơn 1 năm nay, do bố chồng tôi mất đột ngột vì bệnh ung thư nên mẹ chồng tôi dù không muốn lên thành phố cũng phải lên ở với vợ chồng tôi. Trước đây, khi mới làm dâu, tôi cũng hỏi thăm bố mẹ chồng ân cần lắm. Song từ khi con nhỏ chào đời, lại công việc nhiều lên và bận bịu việc nhà, nên tôi cũng ít hỏi han bố mẹ hơn.
Mẹ chồng tôi ở quê nhưng cũng tiết kiệm lắm. Vì tính tiết kiệm nên bà không bao giờ gọi lấy một cuộc điện thoại để hỏi thăm con cháu ở đây. Dần dần tôi cũng chán và ít quan tâm đến nhà chồng.
Nhưng ngày bố chồng mất, vợ chồng tôi đón mẹ chồng lên đây thì tôi vẫn rất vui vẻ. Hàng ngày bà ở nhà lo cơm nước và quét dọn cho 2 vợ chồng tôi. Chiều thì bà giúp đón cháu. Công việc nhà của tôi cũng vợi đi nhiều từ khi có bà giúp sức. Tôi cũng luôn vui vẻ khi sống cùng mẹ chồng. Những ngày nghỉ, tôi vẫn vào bếp làm món ngon chiêu đãi cả nhà. Thỉnh thoảng 2 mẹ con cùng nấu ăn, cùng đi chợ, siêu thị hay mua sắm quần áo.
Người già sao cứ thích sống theo cách nghĩ gàn dở thế bảo sao lại dậy nên mâu thuẫn gia đình! |
Vợ chồng tôi quan tâm và yêu thương mẹ chồng là vậy rồi một ngày bà cũng đòi về quê ở. Bà bảo rằng ở quê quen rồi, lên đây có 6-7 tháng mà bà thấy chán. Bà bảo hàng ngày cứ quanh quẩn ở trong 70m2 này khiến bà chồn chân không chịu được. Nói chung bà mẹ chồng tôi xin phép được về quê ở. Dù cho ở quê không còn bố chồng tôi nữa. Bà ở một mình cũng can tâm.
Vợ chồng tôi đã khuyên can bà hết nước hết cái, thế nhưng bà vẫn một mực muốn về quê. Chẳng giữ được mẹ, chồng tôi lại đưa bà về quê ở. Song từ ngày bà về quê ở, phận làm con chúng tôi đâm ra nhiều việc hơn. Cứ sểnh ra cái, chồng tôi lại phải về quê xem bà thế nào. Một tuần anh phải về quê một lần và chả còn đầu óc nào nghĩ tới chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.
Chưa kể những lúc bà ốm đau thì phải về liên tùng tục. Rồi khi chồng tôi lên, vợ chồng tôi còn không yên tâm vì không có ai chăm nom bà.
Thú thật, nhiều lúc vợ chồng tôi muốn thuê một ô sin chăm nom bà ở quê cho đỡ phải đi lại vất vả và cũng cảm thấy an tâm hơn. Song chúng tôi đi làm lương chồng vợ chỉ được gần 10 triệu. Chưa kể trả tiền nhà hàng tháng, tiền sữa bỉm, tiền trông con…nên không dư dả gì.
Phận làm dâu dù biết đôi khi nói thẳng như này hay có ý nghĩ hơi quá sau sẽ bị ném đá. Nhưng thật sự, tôi thấy mẹ chồng tôi quá vô tâm và ích kỷ. Sống ở thành phố với ở quê có gì khác nhau mấy đâu. Vì ở quê bà cũng chỉ sống một mình. Mà ở đây thì bà được sống cùng các con các cháu chẳng lẽ không hơn?
Chưa kể ở quê có mỗi mẹ già, báo hại chồng tôi và tôi tuần nào cũng phải về quê (cách 57km). Có những lúc bận công việc, con nhỏ mà không về được thì lại bị mấy ông bà họ hàng chê trách là bất hiếu và không vừa ý. Nói chung, tôi cảm thấy mệt mỏi với yêu sách sống một mình ở quê của mẹ chồng lắm.
Sao mẹ chồng tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho các con? Có hôm bà ốm, không gửi được con, vợ chồng tôi lại đèo bòng con về quê. Về quê xong lên Hà Nội, con gái tôi lại ốm báo hại tôi nghỉ ở nhà chăm con mấy ngày mệt phờ phạc cả người.
Người già sao cứ thích sống theo cách nghĩ gàn dở thế bảo sao lại dậy nên mâu thuẫn gia đình! Cá nhân tôi thấy, người già nào đòi về quê sống một mình mà các con ở trên thành phố hết là quá gàn dở! Các bạn có công nhận thế không?
- Hàn Linh