Tôi năm nay 28 tuổi. Cũng không còn trẻ để tính tới chuyện kết hôn. Công việc của tôi là làm cho một công ty truyền thông. Mức lương cũng gọi là thoải mái.
Biết tôi thích đi đây đi đó nên bạn đã giới thiệu cho anh. Anh hơn tôi 1 tuổi, cũng có sở thích đi lại khám phá. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Và sau vài chuyến đi chúng tôi chính thức yêu nhau.
Khoảng thời gian đó anh luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực, ga lăng, luôn điềm đạm yêu chiều tôi. Tôi rất hài lòng với tình yêu này và chúng tôi dự định kết hôn trong 3 tháng tới.
Hôm đó, anh dẫn tôi đi liên hoan nhóm bạn đại học của anh. Lúc về đã muộn, xóm trọ tôi đóng cửa sớm nên anh bảo tôi vào nhà nghỉ ngủ. Tôi cũng không phải mẫu phụ nữ truyền thống hơn nữa chúng tôi cũng xác định đến với nhau nên tôi đồng ý. Đó là lần đầu tiên tôi và anh vào nhà nghỉ với nhau.
Sau khi tắm, tôi ngồi ở giường chờ anh. Anh đang tắm thì có điện thoại, đó là mẹ anh. Tôi cầm vào hộ anh, tôi cũng không chủ ý nghe lén nhưng một lúc thấy anh quát lớn "Con đã bảo mẹ là không cần chờ cửa con cứ đi ngủ đi gọi làm gì thế không biết. Hôm nay con không về. Mẹ ngủ đi. Công việc của con bận lắm mẹ phải hiểu chứ. Con làm lụng vất vả cũng là mang tiền về cho cái nhà này. Thôi mẹ nhé".
Nghe xong cuộc nói chuyện đó, tôi chột dạ. Mẹ đẻ mà anh ấy còn có thái độ như vậy thì một người dưng nước lã như tôi sau này có về làm vợ anh ấy sẽ thế nào. Nếu người chờ ở nhà là tôi, còn người ở cùng nhà nghỉ với anh là một cô gái khác thì sao. Hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, cư xử chừng mực bấy lâu bỗng chốc biến thành một kẻ gia trưởng, nóng tính. Tự nhiên ý định sẽ gắn kết với anh suốt cả cuộc đời trong tôi tan biến.
Tôi vội vàng rời khỏi nhà nghỉ đó ngay lập tức. Trên đường về tôi nhắn tin rằng bạn cùng phòng nhập viện phải về gấp. Có thể tôi cũng yêu anh đấy nhưng tôi không thể tiếp tục với một người đàn ông như anh được. Thật may là tôi đã phát hiện bản chất con người anh sớm. Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm thôi.