Tôi 24 tuổi, hiện đang là nhân viên một công ty xuất nhập khẩu. Nhà tôi ở Hà Nội, mẹ tôi là giảng viên đại học, còn bố hiện đang kinh doanh, ông là chủ một công ty gia đình.
Gia đình tôi rất hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau, bố tôi chiều mẹ, dù hai người cũng không còn trẻ nữa nhưng lúc nào tôi cũng thấy bố chiều chuộng, cưng nựng và chăm sóc mẹ tôi rất tốt. Tôi yêu bố mẹ, luôn cảm thấy tự hào về gia đình vô cùng.
Bố tôi là một doanh nhân thành đạt, ông kiếm ra nhiều tiền nhưng tôi thấy lúc nào cũng đưa mẹ đầy đủ. Từ lúc lớn lên, tôi chưa từng bao giờ thấy bố nặng lời với mẹ. Những khi mẹ ốm đau, tôi thấy bố lúc nào cũng hết lòng hết dạ chăm nom. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng gia đình mình thật sự hạnh phúc cho đến ngày hôm đó...
Ngày nghỉ, tôi cùng bạn đi chơi, đáng ra đi đến hết ngày nhưng kế hoạch thay đổi nên chúng tôi về nhà sớm hơn dự định. Tôi vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng bố mẹ ầm ầm, hóa ra là họ đang cãi nhau.
- Tôi chán đóng kịch thế này lắm rồi, tốt nhất nên ly hôn đi.
- Cô tưởng tôi muốn sống thế này lắm à, nhưng còn con bé, cô phải nghĩ cho nó chứ.
- Ông còn nghĩ đến con nữa à, vậy còn cô ta, còn đứa con riêng của ông nữa thì sao?
- Cô im ngay, đấy là việc của tôi, quan trọng là tôi không để con bé phải thiếu thốn thứ gì.
Tôi mở cửa xông vào, chết điếng người khi thấy cảnh tượng tan hoang. Bố mẹ tôi cũng không ai nói gì nữa, tất cả đều sững sờ khi thấy tôi bước vào. Nước mắt chảy như mưa, tôi phát điên rồi bắt bố mẹ nói rõ ra mọi chuyện.
Hóa ra, tất cả những gì bố mẹ tôi thể hiện bấy lâu nay đều là giả dối. Tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây?