Tính nghi ngờ
Nhiều người vẫn nghĩ căn bệnh đáng sợ nhất chính là ung thư. Nhưng đáng sợ hơn cả ung thư lại chính là bệnh nghi ngờ. Nghi ngờ là một tâm bệnh rất nghiêm trọng. Người ta sẽ nghi ngờ tất cả mọi thứ rồi tự cô lập trong chính mình.
Sự tin tưởng là nền tảng cơ bản trong giao tiếp giữa người với người. Không có sự tin tưởng, dù đối tác có là ai đi nữa, bạn bè, đồng nghiệp, chồng hoặc vợ, thậm chí là bố mẹ hay con cái, thì các mối quan hệ sẽ sớm đi vào ngõ cụt.
Không kiên trì
Các việc khó khăn trong thiên hạ, đều do từ việc dễ mà thành. Các việc lớn trong thiên hạ, đều từ việc nhỏ mà nên. Cho nên thánh nhân suốt đời không làm chuyện lớn, mà vẫn nên được chuyện lớn".
Mỗi tòa nhà cao tầng đều được xây từng những viên gạch nhỏ nhất, mỗi sự nghiệp vĩ đại đều được bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, mỗi mục tiêu lớn đều phải khởi động từ những mục tiêu nhỏ.
Không có tầm nhìn, lề lối
Có một câu nói thế này: Chiếc bánh rán có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn được cái chảo rán bánh. Bạn có thể rán được một chiếc bánh lớn, nhưng cái bánh đó của bạn dù có lớn tới đâu thì cũng đều phải chịu sự giới hạn của chiếc chảo. Tương lai mà chúng ta hằng hi vọng dường như rất giống với chiếc bánh lớn đó, có thể tạo ra được chiếc bánh lớn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc chảo mà bạn sẽ sử dụng – đây chính là tầm nhìn.
Người biết nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm đều có tư duy khoáng đạt, họ sẽ chẳng vì những bất lợi của hoàn cảnh mà trở nên tự ti. Cũng sẽ không vì khả năng còn thiếu sót mà không chịu cầu tiến.
Buông thả cảm xúc
Cảm xúc chính là con dao hai lưỡi. Nếu biết cách kiểm soát, nó sẽ có ích cho bạn, nhưng nếu không thể khống chế, nó sẽ phá hủy cuộc sống của bạn.
Có lúc cảm xúc không vừa lòng, có lúc vui lúc buồn là do bản thân không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tâm trạng của bạn như nào sẽ phụ thuộc vào việc bạn kiểm soát cảm xúc của mình ra sao. Người có thể kiểm soát cảm xúc tốt thì mới có một cuộc sống hạnh phúc.
Thói khôn vặt
Cái tự cho mình là khôn ngoan của nhiều người là nhìn nhận là làm sao luồn lách thăng tiến, đi đường tắt, làm giàu nhanh, kiếm về mối lợi thật lớn cho chính mình.
Khôn vặt chính là lấy bản thân mình làm trung tâm mà nhìn nhận vấn đề, tuyệt đối không có chút nào nghĩ cho người khác. Những người như vậy thường tỏ ra lanh lợi, biết cách nói chuyện, làm việc thành thạo, ứng đối linh hoạt, thiên biến vạn hoá, gió chiều nào che chiều ấy.
Làm người không nên tự cho rằng bản thân mình là thông minh nhất, còn người khác là kẻ ngốc. Cứ nghĩ rằng tất cả chuyện trong thiên hạ đều nằm trong tay mình thì cuối cùng thông minh lại bị thông minh hại, giống như tự vác đá đập vào chân mình.
Thích làm 'luật sư bào chữa' cho chính mình
Có người khi con trẻ bị cảm, họ cố gắng tìm xem em bé ốm là lỗi của ai?Lại suy luận ngay ra có lẽ đây là lỗi của mẹ chồng, hay là lỗi của chồng, hoặc là lỗi của Osin.
Có người khi không được đề bạt lên vị trí quản lý, họ thấy bất bình trong tâm, ăn không ngon, ngủ không yên. Họ đổ lỗi cho người này, người khác đã khiến họ không được ở vị trí như họ mong muốn.
Thường thì khi xảy ra vấn đề, trước tiên là con người ta có xu hướng rũ bỏ trách nhiệm của mình để đổ lỗi cho người khác. Nhưng điều này chẳng mang lại sự tốt đẹp mà còn khiến bản thân chúng ta mất đi nhiều thứ khác nữa.