Năm 2022, NASA đã triển khai sứ mệnh DART, trong đó phóng một tàu vũ trụ vào Dimorphos, một vệ tinh nhỏ nằm trong quỹ đạo của tiểu hành tinh Didymos, cách Trái Đất khoảng 11 triệu km.
Các nhà khoa học hy vọng rằng vụ va chạm này sẽ tạo ra một cú sốc đủ lớn để làm tăng tốc độ quỹ đạo của Dimorphos, từ đó làm thay đổi đường bay của nó quanh tiểu hành tinh lớn hơn. Kết quả thật bất ngờ, họ đã thành công trong việc thay đổi quỹ đạo của thiên thể này lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Tuy nhiên, một điều không ngờ đã xảy ra: vụ va chạm này có thể trở thành khởi nguyên cho một trận mưa sao băng. Sự va chạm đã làm giải phóng nhiều mảnh vụn từ cặp tiểu hành tinh, và các mô phỏng gần đây dựa trên dữ liệu từ vệ tinh LICIACube thuộc Cơ quan Vũ trụ Ý chỉ ra rằng cả Sao Hỏa và Trái Đất đều có khả năng "nhận" các mảnh vụn này.
Ước tính có tới 3 triệu mảnh vụn với kích thước và tốc độ khác nhau đang được phát tán theo nhiều hướng. Trung bình, chúng di chuyển với tốc độ khoảng 500 mét/giây.
Theo dự tính, các mảnh vụn này sẽ tiếp cận Sao Hỏa trong hơn một thập kỷ, trong khi với Trái Đất, thời gian là khoảng 7 năm. Đặc biệt, những mảnh vụn hướng về Trái Đất được dự đoán di chuyển nhanh hơn khoảng 3,5 lần.
Tuy nhiên, các quan sát bằng kính thiên văn đã cho thấy rằng những hạt này với tốc độ như vậy sẽ không đủ lớn để tạo ra các thiên thạch có thể quan sát được. Khi vào bầu khí quyển, những mảnh vỡ này sẽ bị đốt cháy và tạo ra hiện tượng "mưa sao băng" trên bầu trời, mà không gây ra va chạm lớn đáng chú ý.
Dù vậy, các nhóm nghiên cứu vẫn đang theo dõi sát sao tình hình này và sẽ sớm đưa ra những dự đoán nếu có bất kỳ mảnh vụn nào xuất hiện và tiềm ẩn nguy cơ với Trái Đất.
"Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, may ra chúng ta có thể chứng kiến một trận mưa sao băng do con người tạo ra vào tháng 5 năm 2055," TS Pena Asensio từ Đại học Politecnico di Milano (Ý) cho biết. "Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể tác động trước thời điểm đó. Các mảnh vụ vỡ có thể mất nhiều thời gian hơn, hoặc không thể hoàn tất hành trình của chúng."