Sử dụng lợi ích làm phép thử
Trương Dương và Lý Lỗi từng là bạn thân, quan hệ của họ rất tốt, thường xuyên cùng nhau thư giãn và tâm sự trong những buổi uống rượu. Một lần, Trương Dương mời Lý Lỗi tham gia một dự án. Lý Lỗi nghe về dự án này và thấy hứng thú, vì vậy anh ấy đã đồng ý. Cả hai nhanh chóng tiến hành đầu tư và thống nhất chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Dự án kéo dài 4 tháng.
Trong giai đoạn ban đầu, Lý Lỗi chịu trách nhiệm xét duyệt các đơn đặt hàng, tìm kiếm các chuyên gia trong ngành để thiết kế và lập kế hoạch cho giai đoạn đầu. Chưa đầy một tháng, công việc đã được hoàn thành.
Theo thỏa thuận, giai đoạn tiếp theo sẽ do Trương Dương tổ chức công nhân để hoàn thành. Nhưng vào thời điểm đó, mẹ của Lý Lỗi bất ngờ mắc bệnh nặng. Với công việc của mình đã hoàn thành, anh đã giao toàn bộ dự án cho Trương Dương. Ba tháng sau, dự án được hoàn thành. Nhưng khi kiểm toán, họ phát hiện mất một số tiền. Trương Dương an ủi Lý Lỗi và họ cùng chấp nhận thực tế.
Sau này, khi Trương Dương và bạn gái chia tay vì mâu thuẫn, cô ấy tiết lộ cho Lý Lỗi sự thật: Dự án không lỗ nhưng thực tế lại có lãi rất lớn, tất cả đều là kế hoạch của Trương Dương.
Lợi ích có thể coi là “lửa” để thử cái chất “vàng” của nhân phẩm. Nếu một người vì lợi ích lớn mà nhân cơ hội chiếm làm của riêng, thì nhân phẩm của người này cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Quan sát cách đối xử của đối phương với người yếu thế hơn họ
Trong khu vực sầm uất nhất của thành phố, một cô gái xinh đẹp với trang phục đắt tiền vội vã bước ra từ một cửa hàng, tay cầm đủ túi đồ.
Trong lúc đó, một người ăn xin cụt chân đang quỳ bên đường. Mọi người đi qua đều né tránh như không thấy, nhưng cô gái xinh đẹp kia lại dừng lại trước ông.
Rất tiếc, cô gái mang quá nhiều đồ nên không thể lấy ví tiền ra được. Người ăn xin cũng hiểu và chỉ cử đôi tay lấm lem của mình, nhẹ nhàng lấy ra một tờ tiền 10 tệ từ ví.
Hành động này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên không phải từ giá trị nhỏ của tờ tiền 10 tệ, mà từ tính cao quý tỏa ra từ tâm hồn và phẩm hạnh của cô gái. Trong quá khứ, công ty tôi có một người được gọi là "chị hai tri kỷ". Cô luôn thân thiện với mọi người, làm việc tích cực và được mọi người đánh giá cao.
Nhưng một lần tôi đến nhà cô như một người bạn, tôi mới phát hiện ra một sự thật khác, rằng "chị hai tri kỷ" không giống như chúng tôi vẫn nghĩ. Tôi nhớ rõ, lúc đó người giúp việc đang bận rộn trong nhà bếp, vô tình làm rơi một chiếc đĩa. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, "chị hai" ngay lập tức lao vào nhà bếp, quát tháo và khinh bỉ.
Lúc đó tôi đến để lấy trà, cô ấy vui vẻ chào đón, ăn nói nhẹ nhàng và nhiệt tình chỉ cho tôi chỗ lấy đồ. Nếu một ngày tôi trở thành nhân viên dưới quyền của cô ấy, tôi lo rằng "chị hai tri kỷ" này cũng sẽ đối xử với tôi như vậy.
Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, phải xem cách họ đối xử với những người yếu thế hơn mình như thế nào. Kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn để đạt được cảm giác thắng thế, hay tối ngày hù dọa người nhà để có được sự thỏa mãn, thì phần lớn đều mang nhân phẩm thấp kém.
Nên nhớ, phải tận lực tránh xa nhóm người chuyên hà hiếp kẻ yếu, nịnh nọt kẻ mạnh. Kiểu người như vậy vốn dĩ giả tạo, không thể kết giao. Bởi nếu một ngày mối quan hệ giữa bạn và họ thay đổi, họ sẽ lập tức thu hồi bộ mặt xã giao của mình.
Quan sát ngôn ngữ và cử chỉ
Một ngày nọ, một vụ hỏa hoạn bùng phát trong một khu dân cư ở thành phố Vũ Hán, khói đen bốc lên khắp nơi, che phủ mọi góc phố. Trong một gia đình ở đó, người con trai lớn tốt nghiệp đại học danh tiếng, trí thức và biết điều, nhưng lại nhanh chóng chạy ra ngoài với thẻ ngân hàng trong tay.
Người con thứ hai, dù có cuộc sống bên ngoài khá rối ren, thường xuyên gặp rắc rối và chưa hoàn thành cấp II, nhưng lại lao vào cứu bố mẹ mình, dù bị thương.
Sau khi sự cố qua đi, người con lớn giải thích: "Khi đó, tôi không nghĩ nhiều, có lẽ do bản năng cầu sinh". Câu chuyện này làm nhấn mạnh thông điệp của câu nói của Khổng Tử: "Không chỉ cần nghe lời nói mà còn phải quan sát hành động".
Muốn xét đoán nhân phẩm của một người, không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài mà còn cần đánh giá tới lời nói và hành động của họ.
Những người giỏi ăn nói, tối ngày ba hoa phần lớn đều không đáng tin. Bởi lẽ, chúng ta vĩnh viễn không thể đánh giá một người mà chỉ nhìn vào địa vị, lời nói, mà còn cần xét tới hành động của họ.