Tôi tên Hải, 32 tuổi, là công chức nhà nước. Vợ lôi tên Hoa, kém tôi 5 tuổi và làm ở một công ty nước ngoài.
Thực sự mà nói, tôi rất thích ngủ với vợ, thích ôm vợ mỗi tối. Nhưng liên quan đến chuyện đó thì tôi lại không tự tin một chút nào.
Tôi từng là người bạn thân nhất của vợ trước khi kết hôn và chúng tôi khá hiểu nhau trong cuộc sống.
Tôi yêu cô ấy vì cái tính tiểu thư đỏng đảnh không giống ai. Lúc nào trong nhóm bạn, cô ấy cũng là người bắt nạt tôi, hành hạ tôi. Bạn bè ở ngoài ai cũng bảo, tôi là đứa ngốc khi chạy theo cô tiểu thư, khó chiều như vậy.
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt với mẹ, mẹ tôi đã thở dài ngao ngán và hỏi: Bộ thời này hết con gái rồi hay sao mà mày đi yêu cái đứa ghê gớm như vậy?
Thấy mẹ nói vậy, tôi cũng cười và trấn an mẹ: 'Nhìn cô ấy vậy nhưng thực ra yếu mềm và đáng yêu lắm, mẹ yên tâm'.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lời ra tiếng vào, cả những can ngăn của bạn bè thân thiết tôi vẫn quyết tâm đến với vợ.
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của chúng tôi khá thú vị. Vợ vẫn như cô nhân tình bé nhỏ, luôn biết cách đòi hỏi và tôi thì yêu chiều cô ấy một cách vô điều kiện. Những tưởng cô ấy vui và phải trân trọng tôi về những điều đó, ai ngờ, càng ngày vợ càng làm tới.
Tôi chỉ là anh công chức với đồng lương quèn làm việc trong môi trường nhà nước. Còn vợ thì làm ở công ty nước ngoài nên thu nhập hơn tôi. Hàng tháng, tiền lương tôi vẫn đưa vợ nhưng thực ra thì không được mấy.
Vợ tôi mỗi lần chồng đưa tiền đều thể hiện một vẻ mặt rất hờ hững và giống như chê bai số tiền ít ỏi tôi đưa. Điều đó, thực sự khiến tôi tự ái.
Đã có lần, tôi thẳng thắn nói với vợ về việc, lương tôi không cao và mong vợ thông cảm. Nói rồi cô ấy cũng ậm ừ qua chuyện.
Tuy nhiên, mâu thuẫn của vợ chồng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi gặp trục trặc trong chuyện giường chiếu.
Tôi vốn là mẫu người đàn ông thư sinh, ngay cả trong chuyện ấy, tôi cũng thừa nhận mình không phải là người mạnh mẽ. Trong khi vợ lại có nhu cầu khá cao.
Dù tôi đã rất cố gắng cải thiện bằng cách tập thể dục, ăn uống và có đời sống lành mạnh thế nhưng, để đáp ứng 'đầy đủ' nhu cầu cho vợ như kỳ vọng thì vẫn không thể làm được.
Có lần, làm chuyện đó, sau vài phút thì tôi đã \'xong việc\', thế là vợ cáu bẳn đạp tôi ra khỏi người và trách móc, hờn dỗi. Tôi đã gắng vuốt ve, xoa dịu nhưng cô ấy chẳng thèm nghe.
Nhiều lúc tôi vừa thương vợ nhưng lại vừa giận vợ thiếu tế nhị, động chạm vào tự ái của đàn ông. Vậy nên, càng ngày tôi càng trở nên mất hứng và cũng chẳng có đủ can đảm để làm chuyện đó.
Việc tránh né này khiến vợ tôi càng sôi máu hơn và tính tình cáu bẳn, thất thường.
Có hôm, mấy cậu bạn thân của tôi đến nhà và ăn tối. Vui miệng, một cậu bạn nói về công việc và mức lương của mình. Thế là, vợ được thể bắt đầu nói những lời nói khó nghe về tôi.
Vợ bảo: "'Ôi số vợ anh thật là sướng, chồng vừa lương cao, lại thương vợ. Chứ đâu có như chồng nhà em, lương đã thấp, lại còn hay đòi hỏi, hạch sách. Vợ có muốn ngủ cùng ổng cũng chẳng muốn. Em đang nghĩ ổng yếu sinh lý đây anh".
Nói xong, vợ quay sang tôi cười hì hì và giả bộ nói vui. Tôi cũng phải hùa theo giả bộ như cô ấy đang làm trò đùa: "'Vâng, yếu sinh lý mà tối nào bà cũng hành tôi cả tiếng".
Rồi tất cả mọi người cùng cười, còn vợ tôi thì vẻ mặt nguýt nguẩy. Bạn tôi không hiểu chuyện, tưởng vợ chồng nhà tôi vui tính, yêu nhau đến thế là cùng. Mà nào có hiểu, lòng tôi đang như bị ai đó sát muối.
Đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu mình đang sống vì điều gì. Hôn nhân của chúng tôi sẽ đi đến đâu? Vợ tôi là mẫu người đòi hỏi quá nhiều, quá ích kỷ và thiếu tinh tế? Hay tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì, đã không có tiền lại còn bị vợ coi thường đủ kiểu. Tôi phải làm sao đây?