Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 3 năm, có một cậu con trai 2 tuổi, hai đứa yêu thương nhau, cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Chúng tôi từng yêu nhau hơn 7 năm trước khi cưới. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau nên dù không nói ra, tôi cũng biết hai đứa trân trọng nhau đến thế nào.
Ngày trước bố mẹ anh phản đối tôi lắm, cũng chỉ vì tôi là dân tỉnh, gia đình lại không môn đăng hộ đối, nhưng vì yêu nhau, hai đứa quyết tâm, cuối cùng bố mẹ anh cũng xuôi. Lấy nhau về, với số tiền tiết kiệm được, vay mượn thêm, vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư ở ngoại thành.
Tôi bầu bí, sinh con, chồng yêu lắm, anh chiều tôi, sáng dậy sớm cơm nước cho vợ. Việc nhà tôi cũng chẳng phải động tay nhiều, hai đứa cũng rất ít khi cãi nhau.
Con được 6 tháng, tôi phải đi làm lại nên buộc phải thuê giúp việc. Dù kinh tế còn khó khăn nhưng không có cách nào khác, con nhỏ, tôi cũng xót lắm nhưng đành chịu. Chị ô sin nhà tôi gần 40, thấy chị kể hoàn cảnh bảo quê tận Nghệ An, chồng mất lâu vì tai nạn, chị ở vậy đến giờ, cũng không có con cái gì. Tôi quý chị vì thấy chị hiền lành, thật thà, chăm con khéo, thằng bé cũng quấn chị lắm.
Chị ở nhà tôi được nửa năm thì chồng tôi bảo hay đổi sang người khác đi, anh thấy chị hơi lôi thôi, nấu ăn cũng không ngon. Tôi thấy lạ lắm, không nghĩ anh để ý chuyện này, hơn nữa tôi thấy chị cũng khá ổn nên cứ dùng dằng, giờ tìm được một người quen mà tốt nết như chị thì khó lắm.
Cho đến một ngày, tôi đi làm về giữa chừng vì mệt quá. Vừa về đến nhà thấy bên trong có tiếng ầm ầm. Hốt hoảng tôi mở cửa vào, đập vào mắt là cảnh chị ô sin quấn có mỗi chiếc khăn tắm, đang quỳ phục trước chồng tôi khóc lóc, còn anh thì có vẻ đang giằng ra để đi. Tôi sững sờ, chị giúp việc thấy tôi thì sợ hãi, còn chồng thì đẩy chị ta ra rồi đùng đùng bỏ đi.
Ngay chiều hôm ấy, chị giúp việc xin nghỉ. Tôi trả lương đầy đủ rồi để chị ta đi. Đến tối chồng tôi mới kể, chị ta xin anh đứa con, mấy lần rồi nhưng anh đều cự tuyệt. Đó là lý do vì sao anh muốn tôi đổi người mà không tiện nói lý do. Hôm nay anh làm việc ở nhà, vừa định ra ngoài thì xảy ra chuyện.
Tôi cứ băn khoăn suy mãi, cũng may là chồng tôi bản lĩnh, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi, may là mọi thứ chưa đi quá xa...