Tôi năm nay 23 tuổi và chưa có người yêu. Khoảng 1 năm trở lại đây, tôi dính phải chuyện với người đã có vợ. Anh cũng gần 50 tuổi và là người nước ngoài, đã có vợ và 3 con ở nước ngoài, đứa con lớn của anh chỉ kém tôi 5 tuổi. Vì tính chất công việc nên anh qua đây làm việc và sinh sống.
Cách 2-3 tuần anh sẽ về nước một lần. Theo tôi tìm hiểu thì anh và vợ vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều.
Tôi quen biết anh từ lúc tôi còn đi làm thêm thời sinh viên. Vì tiếng Anh của tôi khá tốt nên có thể nói chuyện với anh. Sau này khi tôi nghỉ rồi, anh có xin số điện thoại của tôi từ những người bạn làm chung.
Rồi tôi và anh cũng có nói chuyện qua lại, anh còn hẹn tôi đi ăn, café, xem phim. Anh còn nói rằng anh rất thích tôi, lần gặp vừa rồi anh có nắm tay tôi và hôn. Tôi thấy rất ngại và dằn vặt lương tâm.
Cố lần anh còn muốn tôi hôn anh nhưng tôi đã từ chối: “Nếu vợ anh biết thì sao?”. Anh chỉ cười: “Cô ấy ở xa lắm, sẽ không bao giờ biết được”.
Đã nhiều lần tôi dự định sẽ cắt đứt liên lạc với anh vì tôi còn trẻ và lại là con gái. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.
Thêm vào đó, tôi có một chị học chung lớp buổi tối, chị ấy cũng có chồng và 1 con rồi. Chồng chị là công an và 2 vợ chồng ở 2 nơi, con thì để dưới quê cho bà ngoại. Tôi và chị học chung từ lúc chị chưa lấy chồng.
Trong lớp học, chị hay giỡn với 1 anh cũng đã có vợ rồi. Tối hôm trước, khi tan học, tôi đi ra cùng chị và thấy cảnh tượng 2 anh chị nắm tay nhau đùa giỡn tình tứ. Tôi có hỏi: “Chị làm vậy không sợ chồng biết à?”. Chị trả lời với tôi rằng làm vậy có mất mát gì đâu. Tôi nói: “Lỡ chồng chị đi làm cũng này nọ ghẹo chọc người này người kia thì sao?”. Đáp lại câu hỏi của tôi là thái độ bình thản: “Trời, chồng chị còn dữ dội hơn vậy”.
Mặc dù chưa lập gia đình nhưng đối với tôi, vấn đề có vợ có chồng rồi mà còn như vậy thì thực sự tôi nghĩ không thông. Tôi không cho đó là bình thường như chị nói. Hay là do tôi suy nghĩ quá cứng nhắc, cổ hủ nên như vậy?