Cháu Tuyết Nhi (sinh năm 2011, quê Can Lộc, Hà Tĩnh) đang ngày ngày chịu cơn đau bởi những căn bệnh quái ác đang hành hạ. Hoàn cảnh khó khăn, nỗi đau ấy còn tăng lên gấp bội.
Cháu Trần Thị Tuyết Nhi (sinh ngày 28/9/2011) sinh ra ở Bình Dương, con của anh Trần Đình Tiến và chị Đinh Thị Mơ, khi đó cả hai đang làm công nhân tại một công ty may mặc.
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cháu Nhi không may mắn lại mắc căn bệnh não úng thủy phải chỉ định mổ gấp khi vừa tròn 5 tháng tuổi. Vay mượn người quen được gần 100 triệu đồng, anh chị vội vàng đưa cháu tới bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).
Tại BV Chợ Rẫy, cháu Nhi được đặt ống dẫn lưu suốt đời từ vỏ não xuống ổ bụng. Nhưng nỗi đau chồng chất nỗi đau, sau khi mổ đặt ống dẫn lưu, một nửa người cháu Nhi hầu như bị liệt, cháu thường xuyên lên cơn động kinh, co giật.
Chị Mơ bần thần kể, có những đêm trắng nhìn con vật lộn trong cơn đau, có những khi nửa đêm chị bồng đứa con nhỏ trong cơn co giật lên bệnh viện mà nước mắt lưng tròng. Sau mũi tiêm, cháu lại chìm trong giấc ngủ mộng mị.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi vợ Tiến lại có bầu và sinh đôi thêm hai bé nữa. Cuộc sống khốn khó, gia đình Tiến không trụ lại được ở Bình Dương. Cả nhà lại dắt díu nhau về quê làm thuê, làm mướn sống qua ngày.
Cách đây mấy ngày, cháu Nhi lên cơn đau, bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh kết luận: thận úng nước phải mổ gấp, nếu để thêm thời gian nữa sẽ hỏng thận. Sau khi chụp X-Quang thấy ống dẫn lưu từ não, bệnh viện Tỉnh chỉ định lên tuyến TƯ để đảm bảo an toàn cho cháu.
Đã hai ngày trôi qua, cầm tờ giấy chuyển viện nhưng tay trắng, anh chị không dám đưa con ra Hà Nội. Bà, cha mẹ đành chấp nhận xót thương nhìn cháu con đau đớn quằn quại mà chịu bó tay.
Tài sản duy nhất, mảnh đất với tấm sổ đỏ nhưng đã dùng để vay mượn trả nợ trước đó. Con đường chữa bệnh cho cháu Nhi đi vào ngõ cụt!
Rồi vay mượn quanh quẩn, anh chỉ thu vén được 3 triệu đồng, đưa con lên Bênh viện Nhi TƯ để khám bệnh. Khi đi, vợ Tiến mua mấy gói lương khô cho vào túi. Đến bữa, cả nhà mở lương khô ra ăn vì không dám lạm tiêu vào số tiền vay được...
Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận, sức khỏe cháu quá yếu không thể mổ, hiện tại cháu được đưa về nhà uống thuốc điều trị và theo dõi 1 tuần.
Tiến lặng người: “Bác sĩ nói, biện pháp cuối cùng sẽ là mổ. Kết quả 50/50. Nhiều nguy cơ cháu sẽ không đi lại được nữa!”.
Ca mổ sắp tới, tiền viện phí những ngày sau đó, anh chị vẫn chưa biết trông vào đâu khi gia đình không còn gì trong tay, những khoản nợ đang chồng chất trước mắt.
Bố Tiến đã mất, mẹ là bà Trần Thị Dương (61 tuổi) bị hở van tim độ 1, tiểu đường thường xuyên phải đi viện.
Ở nhà, hai đứa con thơ, em của bé Nhi không có người trông nom.
Nhìn ánh mắt bất lực của người làm cha mẹ, đôi mắt vô tư của cô bé vừa mới lên 5, chân tay teo nhỏ và cái đầu to bất thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa, ai nấy đều xót xa.
15h chiều 7/11, Tiến nhận đơn thuốc của bác sĩ, thu dọn những ba lô hành lý đơn sơ, trong có vài bộ quần áo, vài ba tấm lương khô làm bữa trưa, bữa tối… để đưa Nhi về quê.
Hỏi giờ trong túi chị còn bao nhiêu, chị Mơ nói “Chỉ còn trăm ngàn chứ mấy!”. “Vậy giờ anh chị về bằng cách nào?”… Im lặng!
Mà đường về Can Lộc còn xa lắm!
Báo Phunutoday xin làm cầu nối kêu gọi những tấm lòng hảo tâm tới với gia đình cháu Nhi. Mọi sự ủng hộ xin gửi về trực tiếp về mẹ cháu Nhi là chị Đinh Thị Mơ, xóm Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
SĐT liên hệ của gia đình: 01694511141.