Người khôn ngoan không mãi nhốt mình trong quá khứ
Người xưa có câu nói rất hay: Nếu như bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi cuộc đời bạn, khi ấy nước mắt sẽ ngăn bạn nhìn thấy các vì sao.
Việc chúng ta lúc nào cũng đau đầu về quá khứ, không mấy vui vẻ thật sự không dễ chịu gì cả. Nó sẽ ngăn bạn biết cách tận hưởng những niềm vui của cuộc sống ngày hôm nay.
Khi bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy học cách buông bỏ. Đừng cứ mãi nhốt mình trong quá khứ. Chuyện trước kia đều giống như ngày hôm qua, nên để nó ở trong quá khứ. Chuyện của sau này đều được vun đắp bằng những nỗ lực của ngày hôm nay.
Đừng giữ mãi trong tim những thứ của ngày xưa. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Nếu bạn cứ canh cánh trong lòng, chỉ càng làm bản thân thêm gánh nặng mà thôi.
Người khôn ngoan không phí hoài lời than thở về cuộc sống hiện tại
Cuộc đời này giống như một chuyến đi. Chúng ta cũng chỉ như là những lữ khách vội đến rồi vội đi. Trên đời vốn chẳng có thứ gì để chúng ta phải cố chấp, bận tâm cả.
Trong cuộc đời này hãy biết ngắm nhìn những thứ tốt đẹp. Bạn sẽ mãi không quên được cảm giác phấn khích khi đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp đó.
Quá khứ đã mãi ở lại phía sau còn tương lai vẫn còn là bí ẩn ở phía trước. Chỉ có hiện tại là thứ xứng đáng để chúng ta trân trọng.
Vốn dĩ chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Đằng sau những may mắn mà mình có được chính là cả quá trình kiên trì tích tiểu thành đại. Có lúc, những nỗ lực mà bạn bỏ ra nhất thời chưa thu được hiệu quả. Nhưng nhất định sẽ có một ngày nào đó, bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Vì thế hãy cứ cố gắng hết mình, còn lại hãy để cứ để số phận an bài.
Người khôn ngoan không lo lắng về tương lai
Chuyện quá khứ có lẽ đã là định mệnh. Hối tiếc hay ảo não cũng chỉ vô ích. Chuyện ở tương lai cũng không ai biết trước. Càng hi vọng nhiều thì nỗi thất vọng càng lớn. Nếu như mọi chuyện không như ý muốn thì hãy tin mọi thứ được sắp xếp đúng như nó phải thế.
Cái gì đến sẽ phải đến, tương lai chính là ẩn số. Chẳng ai biết trước tương lai như nào. Việc lo lắng quá nhiều cho tương lai chỉ khiến bạn tự chuốc thêm phiền não cho bản thân mà thôi. Chuyện phải xảy ra thì nó vẫn phải xảy ra, không thể khác được. Nếu như chuyện đã xảy đến, ta hãy đón nhận và làm hết mình có thể. Tâm không bị bủa vây bởi phiền não là điều tuyệt vời nhất của nhân gian.