"Người nghèo chân không lông" có nghĩa gì?
Chúng ta đều biết rằng, sự phát triển của cơ thể một người chịu ảnh hưởng của môi trường, mặt khác thì đặc điểm của cơ thể sẽ phản ánh điều kiện sống thường ngày của người đó.
Ví dụ như, kiểu người làm việc nặng thường xuyên thì bàn tay của họ thô ráp hơn, người thường xuyên làm việc dưới nắng da thịt lúc nào cũng ngăm đen hơn.
Dù ở thời đại nào thì những người sinh ra trong các gia đình nghèo khó cũng thường có xu hướng làm việc chân tay nhiều hơn. Nhất là ở thời xưa, hầu như mọi người đều phải làm việc trên đồng ruộng.
Con người thời bấy giờ có cách thức lao động thô sơ, đi làm thường đi chân đất, nên theo thời gian sẽ xuất hiện những vết chai dày trên bàn chân.
Nên người ta nói chân không có lông hầu hết đều là người nghèo. Cổ nhân dạy “Người nghèo chân không lông” cũng là vì như thế.
"Người giàu trên đầu tỏa sáng" có nghĩa gì?
Tương ứng với công việc lao động nặng nhọc được đề cập ở trên, thì những người kiếm tiền nhìn chung đều có não bộ nhanh nhẹ hơn. Họ kiếm tiền bằng trí khôn của mình.
Thời phong kiến, muốn có công danh, làm quan thì phải cố gắng trong 10 năm hơn. Người muốn khởi nghiệp không những phải có tài mà còn cần phải có trí. Do suy nghĩ, làm việc nhiều, áp lực căng thẳng nên họ thường xuyên bị rụng tóc.
Vì vậy, việc người giàu hói đầu là điều mà mọi người thường thấy. Người xưa có câu “Người giàu trên đầu tỏa sáng” cũng chính là vì như thế!.