Các cụ xưa vẫn bảo đừng khoe khoang, bởi càng khoe cái gì thì càng mất đi cái đó, chỉ có sự lặng lẽ mới có thể ngưng tụ được tinh hoa của cuộc sống.
Làm người đừng lúc nào chỉ biết phô trương, thường người khoe cái gì thì chứng tỏ là họ đang thiếu thốn cái đó, người càng giàu càng biết giấu kín, khiêm tốn.
Những người thích khoe khoang, có thể là do họ chưa trải sự đời, tính cách tự nhiên như thế hoặc là họ mê muội hư vinh, dùng vẻ ngoài lấp đầy chỗ trống bên trong.
Những người đã trưởng thành, phải chăm sóc cha mẹ già yếu, lo lắng cho con cái, miệt mài với cuộc sống, chẳng có thời gian mà khoe.
Cuộc sống của người khôn quanh quẩn với những điều đơn giản trước mắt, không cần phô trương, so sánh.
Trong xã hội này có nhiều quy tắc sống, chúng ta cố gắng bảo vệ bản thân trong khi vẫn sử dụng tài năng của mình để có được nhiều cơ hội mới hơn, đừng nên để lộ nghèo khó khi lên tầng cao, xuống thấp thì đừng nên khoe của.
Trước mắt những người giỏi hơn mình, bạn chẳng cần giấu giếm sức mạnh, vì dù bạn có giấu thì cung chẳng ảnh hưởng đến họ.
Ngược lại người càng giỏi giang thì càng nổi bật được những điểm mạnh của mình.
Trước mặt người yếu hơn mình hãy cố gắng không nổi bật sự giàu có, dù bản thân có tốt đến mấy cũng nên khiêm tốn một chút.
Sống ở trên đời, đừng khoe khoang khắp nơi, dù bạn có vinh quanh hay giàu có đi chăng nữa thì đó là chuyện của bạn, đừng coi thường người khác.
Đừng bao giờ coi thường bất cứ ai, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Bạn chẳng thể nào biết được đối phương tài giỏi, giàu có như nào cả.
Chúng ta đừng nên phô diễn tất cả mọi thứ mình có ra bên ngoài, đôi khi những niềm vui bất ngờ lộ ta không chủ ý sẽ chỉ càng khiến người khác ngỡ ngàng mà thôi.