Cuộc sống này là một cái gương vô hình. Bạn cười, nó cũng cười, bạn khóc nó cũng khóc. Bạn biết ơn cuộc sống thì chắc chắn cuộc sống sẽ ban tặng ánh dương rực rõ nhất, nhưng nếu bạn không biết ơn, chỉ biết oán trời trách đấy, cuối cùng sẽ chẳng còn gì.
Chiếc lá rơi trong không trung như đang viết lên khúc nhạc cảm ơn, đó chính là biết ơn cái cây đã nuôi dưỡng nó. Vầng mây trắng lơ lững trên bầu trời xanh biếc, như vẽ nên từng khung cảnh xúc động lòng người.
Biết ơn là sự thừa nhận. Sự thừa nhận này có lẽ là sự thừa nhận xuất phát từ trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
Biết ơn là sự kính phục. Sự kính phục này có lẽ là sự đáng kính cuộn trào trong xương máu.
Biết ơn chính là biểu hiện của sự khắc cốt ghi tâm với ân huệ, là tình cảm vương vấn trong lòng của mỗi người chẳng bao giờ quên ân tình của người khác.
Khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, người chúng ta phải cảm ơn chính là một người xuất hiện trong đoạn đường trưởng thành của chúng ta và chúng ta phải cảm ơn tất cả.
Lòng biết ơn khiến chúng ta hiểu được tấm lòng của cha mẹ trên đời này là vô cùng quý giá. Lòng biết ơn sẽ khiến ta hội ngộ được sự tươi đẹp.
Lòng biết ơn xuất phát từ đáy lòng. Người xưa có câu: Ơn một giọt nước, trả một dòng sông. Càng huống hồ là cha mẹ, bạn bè cùng với các thầy cô đã tận tâm bồi dưỡng cho chúng ta.
Biết ơn những người đã làm tổn thương ta, khiến ta tôi luyện được ý chí.
Biết ơn những người khích lệ ta, vì họ giúp ta thêm tự tin.
Biết ơn những người nuôi dưỡng ta, đã cho ta ăn no mặc ấm. Biết ơn những người giúp ta vì cho ta thêm hi vọng.