Tôi và Đức quen nhau qua một diễn đàn, những lần chuyện trò chuyện trên mạng thân thiết và hợp cạ đến độ chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời rồi yêu nhau sau đó không lâu.
Lúc đó, tôi đang học năm 3 đại học, còn Đức đang làm cho một công ty tư về kế toán, kiểm toán. Yêu nhau một thời gian, chúng tôi quyết định chuyển về sống chung với nhau. Thời gian đầu, Đức rất tốt với tôi, nhưng yêu nhau một thời gian, do quá quen thuộc, nhiều khi tôi cảm giác tình cảm của chúng tôi giống một thói quen hơn là tình yêu.
Yêu nhau nửa năm, tôi dính bầu. Lúc đó tôi đang học năm cuối, Đức nói sẽ nói chuyện với bố mẹ để cưới tôi. Nhưng bố mẹ Đức nói, nếu cưới rồi, tôi phải bỏ học về bán hàng với bà (nhà Đức ở Thanh Hóa), vì bà không thể nuôi báo cô mẹ con tôi được. Tất nhiên tôi đau khổ vô cùng và không thể đồng ý với ý kiến đó của bà, tôi học đại học đến năm cuối, có điên đâu mà bỏ dở.
Cuối cùng, Đức thuyết phục mãi, mẹ anh lại nói, nếu thế sẽ cho tôi gặp mặt họ hàng, làm mấy mâm cơm thôi, không đăng ký cũng không tổ chức to, bao giờ tôi đẻ con, ra trường và xin được việc mới làm đám cưới. Tôi sốc nặng, lờ mờ nhận ra việc mẹ Đức kiên quyết không cho cưới là do sợ phải nuôi tôi, xin việc cho tôi.
Bố mẹ tôi biết chuyện, vừa thương vừa giận tôi, tôi cũng thấy mình ngu dại và có lỗi với bố mẹ vô cùng. Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, tôi buộc lòng phải bỏ thai đi. Thời gian đó, tôi suy sụp vô cùng.
Tôi đã định sẽ chia tay Đức, nhưng anh cầu xin tôi, nói rằng không thể sống thiếu tôi được. Vậy là tôi lại yếu lòng, phần vì cũng còn yêu anh nên đồng ý tiếp tục yêu và sống chung với Đức, dù cho trong lòng còn bộn bề những đau thương, hờn tủi.
Không bao lâu sau đó, mẹ tôi ốm nặng phải về Hà Nội điều trị. Vậy là tôi sáng đi học, chiều, tối vào viện chăm mẹ. Đến lúc này, con người Đức mới lộ rõ là một người vô tâm, Đức không hỏi thăm mẹ tôi lấy một lời nào tử tế, chỉ qua loa chiếu lệ cho xong. Thậm chí, còn không một lần vào viện thăm mẹ tôi. Những ngày đấy, một ngày tôi chỉ ngủ được khoảng 2 -3 tiếng, vì thương và lo cho mẹ, vì giày vò nỗi đau mất con, tôi trầm cảm nặng nề.
Tôi không biết phải làm gì với Đức (Ảnh minh họa) |
Cũng thời điểm đó, tôi nhận ra, rằng không biết tôi đang cố gắng ở bên Đức vì điều gì nữa. Đức không hề coi trọng tôi và gia đình tôi, anh hờ hững vô tâm, một người như thế này hà cớ gì tôi phải tiếc nuối? Tôi chịu bao nhiêu hờn tủi, Đức có mảy may hiểu cho tôi dù chỉ một chút không? Cuối cùng sau bao nhiêu đêm suy nghĩ, tôi quyết định chia tay Đức. Tôi thu dọn đồ đạc, cắt đứt liên lạc và bỏ đi vào một ngày Đức vắng nhà, quyết tâm làm lại từ đầu.
Tôi không biết mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn đó như nào, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng dần dần yên ổn, tôi bình tâm lại và lấy lại tinh thần hơn. Tôi biết Đức vẫn tìm cách liên lạc, níu kéo tôi, nhưng tôi quyết tâm từ bỏ và cắt đứt.
Sau đó 1 năm, tôi tìm được một công việc tốt, yêu một người gần nhà. Chúng tôi vốn là hàng xóm, lớn lên bên nhau từ bé, Thủy – người yêu tôi lúc đó có tình cảm với tôi từ ngày chúng tôi còn học cấp 3. Tôi chỉ coi Thủy là một người anh thì Thủy lại dành cho tôi tình yêu âm thầm đằng đẵng, chẳng bao giờ nói ra. Mãi đến khi tôi trải qua nhiều sóng gió và mỏi mệt, tôi mới nhận ra thứ mình muốn chỉ là những điều bình dị, yên ổn và chân thành. Vậy là tôi nhận lời yêu Thủy.
Thời điểm tôi và Thủy tính chuyện cưới xin thì Đức liên lạc lại được với tôi. Tôi không biết anh ta lấy đâu ra số điện thoại mới của tôi, cũng như thông tin tôi sẽ kết hôn. Mới đầu Đức nhắn tin năn nỉ, cầu xin tôi tha thứ cho anh, rằng anh ta không một phút nào quên tôi, xin tôi cho anh ta cơ hội. Tôi không đồng ý, Đức bắt đầu đe dọa sẽ nói cho chồng sắp cưới biết chuyện tôi đã sống chung, đã từng bỏ thai của tôi. Thậm chí, anh ta còn trắng trợn lên facebook, đăng lại toàn bộ số ảnh thời gian tôi và anh ta còn yêu nhau và nói rằng dù tôi có lấy chồng, cũng không bao giờ quên những năm tháng sống chung với tôi. Rồi cứ ngày rằm, mùng 1, anh ta lại nhắn tôi nhớ lên chùa thắp hương, khấn cho đứa con tội nghiệp của tôi năm đó.
Tôi biết Đức đang cố tình tung hô mọi chuyện trong quá khứ của tôi lên, để chồng sắp cưới tôi biết chuyện. Chứ thực chất anh ta có thương xót gì con tôi đâu, ngày tôi bỏ con xong, anh ta không buồn hỏi lấy 1 câu. Anh ta đang rắp tâm phá đám cưới của tôi mà thôi. Đức mang lòng thù hận vì bị tôi nói chia tay nên mới mù quáng mà hành động như thế. Giờ tôi thật sự bị khủng hoảng nặng nề, tôi không biết phải làm cách nào để thoát khỏi Đức nữa. Thật sự tôi sợ hãi, đau khổ và lo lắng lắm.
Vận mệnh người tuổi Tỵ năm Bính Thân 2016 (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Năm 2016 này người tuổi Tỵ có lợi khi phát huy sở trường trong trạng thái hay lĩnh vực có tính chất tĩnh tại như quy hoạch, nghiên cứu, tư duy.. |
Dấu hiệu cho thấy nàng là một người vợ tốt (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Hôn nhân là một chuyện hệ trọng cả cuộc đời, chính vì thế, việc tìm một người phụ nữ tốt là điều cần làm. |
Vận mệnh người tuổi Mão năm Bính Thân 2016 (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Trong năm Bính Thân 2016, những người tuổi Mão sinh năm 1963 sẽ gặt hái được nhiều thành công về sự nghiệp... |
Cay đắng chồng cầu xin vợ ngoại tình để kiếm đứa con (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Mấy ngày nay, trong lòng tôi như có bão, tôi không biết mình nên làm như nào nữa. |