Yêu nhau được 3 năm thì anh thúc giục tôi chuyện dọn ra sống thử cùng nhau. Đằng nào thì hai đứa cũng xác định lấy nhau, thế nên, tôi cũng gật đầu đồng ý. Hơn nữa, chúng tôi cũng từng đi quá giới hạn rồi.
Anh cũng nói thêm là nếu ở chung sẽ tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, điện nước sinh hoạt để sau này có con cái thì dành nuôi con. Nghe cũng hợp tình hợp lý. Thế là chúng tôi cùng nhau tìm thuê một phòng trọ nho nhỏ và nói với mọi người chúng tôi là vợ chồng mới cưới.
Khi chưa sống thử, chúng tôi cũng từng có quan hệ nhưng chỉ thi thoảng thôi. Những lần đó tôi và anh đều có chủ ý trước nên đã phòng bị cẩn thận. Cả hai đứa đều sợ dính bầu khi chưa cưới trong lúc chưa kịp chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình.
Nhưng vì sống thử với nhau nên chúng tôi có điều kiện gần gũi, quan tâm nhau hơn. Việc quan hệ thường xuyên và đột xuất nhiều hơn. Có những lần không kìm chế được chúng tôi đã không dùng biện pháp tránh thai nào hết. Vì lo lắng có bầu nhưng sợ uống thuốc ảnh hưởng tới sinh sản, tôi đã không uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Cả hai đứa cùng làm tư tưởng với nhau là nếu lỡ xảy ra có bầu thì sẽ nhanh chóng làm đám cưới. Dù gì thì chúng tôi cũng rất hợp nhau và cưới xin chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Sau đợt ấy, chúng tôi để thả tự nhiên. Nhưng mãi 6 tháng rồi 1 năm trôi qua tôi cũng chẳng dính bầu gì cả.
Tôi rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với mình. Lúc đầu thì cả hai sợ dính bầu, bây giờ thì trông chờ mãi mà chẳng thấy có thai. Tuy không nói ra nhưng anh cũng rất sốt ruột. Anh còn bảo tôi hay là đi khám để canh trứng xem sao.
Thế là hai chúng tôi lập kế hoạch đi khám và canh trứng. Tuy nhiên cứ bao nhiêu lần kiểm tra, tưởng chừng săn được con rồi nhưng tôi vẫn cứ trượt. Lo lắng quá nên tôi rủ anh cùng đi khám xem nguyên nhân là gì. Bởi đến năm nay thì cả hai chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, tôi đã 28 tuổi rồi. Ở nhà bố mẹ cứ giục xem chuyện cưới xin như thế nào để còn lo liệu. Nhưng tôi với anh quyết tâm chờ mang thai rồi tính tiếp.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ sao mình lại có thể đủng đỉnh như vậy. Nhiều cặp đôi sống thử thì con gái thường là người luôn thúc giục cưới xin sớm. Còn tôi thì vẫn kiên quyết chờ dính bầu rồi mới bàn đến chuyện cưới xin. Tôi quá tin tưởng ở con người anh và quá hiểu anh không phải là người thích hái hoa bắt bướm hay khi đã no xôi chán chè rồi sẽ tìm cách bỏ rơi tôi.
Đến khi bác sĩ làm xét nghiệm kiểm tra mới phát hiện ra nguyên nhân là do anh. Phiếu xét nghiệm tinh trùng cho thấy anh không có tí tinh trùng nào. Nghe bác sĩ thông báo mà tai tôi ù đi, nước mắt chảy tràn ra vì thương anh, thương thân mình.
Hóa ra hồi nhỏ anh từng bị quai bị biến chứng, và đã hoàn toàn mất khả năng làm cha. Tôi thất vọng vô cùng, cảm thấy tuyệt vọng là đằng khác, vì tôi đã yêu và sống thử với một người không thể có con. Chúng tôi đã trao hết ân tình, hết tình cảm và cả trách nhiệm vợ chồng. Nhưng giờ đây, anh lại không sinh được con, tôi phải làm sao bây giờ.
Tôi đang lo lắng không biết tương lai sẽ đi đến đâu. Liệu tôi có nên lấy anh hay không, lấy một người chồng không thể sinh con, làm sao tôi có thể hạnh phúc. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ?