Nhật ký vợ chồng "thổ tả": Đến khu đèn đỏ lớn nhất thế giới

22:00, Thứ tư 19/11/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - 6.000 km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ "thổ tả". Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ? Cưới xong rồi, bạn có dám vác cô ấy đi?

Với nhiều người, tuần trăng mật là một kỳ nghĩ lãng mạn. Nhưng đối với vợ chồng anh Đinh Đức Dũng (sinh năm 1988 ở Đông Các, Hà Nội) và chị Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 1989 ở Hà Tĩnh), tuần trăng mật của họ lại rực rỡ những gam màu, đầy "phấn khích", bất ngờ. Cùng đam mê du lịch bụi nên họ quyết định ghi dấu ấn trong cuộc đời bằng một chuyến đi phượt xuyên Đông Dương. Một chuyến đi thú vị mà anh Dũng đã tự trào phúng gọi là chuyến trăng mật "lôm côm" của đôi vợ chồng... thổ tả. Chúng tôi xin trích đăng lại những dòng của chính "khổ chủ" trên các cung đường mà họ đã đi qua.

6.000 km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ "thổ tả". Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ? Cưới xong rồi, bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không?

Kỳ 1: Lần đầu "xuất ngoại"

Kỳ 2: Lạc ở thiên đường Luang Prabang

Kỳ 3: Đến khu đèn đỏ lớn nhất thế giới

Vì mệt nên sáng hôm sau chúng tôi ngủ đến tận 10h sáng mới dậy, sau đó tranh thủ ra mấy quán cà phê xung quanh hỏi han đường đi lối lại. Từ Lào đi thì khá dễ, đến cửa khẩu có một chú sếp hải quan biết tiếng Việt và rất thân thiện, đưa chúng tui đi từ đầu đến cuối, lo luôn cho cả mấy rắc rối do cửa khẩu lúc vào quên chữ kí. Nói chung là tạo điều kiện hết sức cho các thanh niên Việt Nam liều lĩnh. Trước khi ra khỏi Lào, chúng tôi cũng vẫy chào các chú Hải quan, và họ trong bộ đồng phục hải quan cũng hớn hở vẫy lại mình.

vo chong tho ta

Đây là cầu tình bạn, nối giữa Lào và Thái, đi lên đây là phải chú ý đổi làn, vì Thái Lan đi bên trái đường. Bạn nào đi phải chú ý kĩ nhé, kẻo trả giá đấy.

Bên Thái thì hải quan cửa khẩu lạnh lùng hơn nhiều, nhưng mấy chú trong phòng khá vui, khai báo xong xuôi hết rồi còn túm vợ chồng tui lại chuyện trò một lúc.

Vì xuất phát muộn nên chúng tui ko thể đi đến Nakhon ratchasima như kế hoạch, nên quyết định ngủ lại Khon Kaen, cách biên giới tầm 50km.

vo chong tho ta

Giữa Lào và Khon Kaen là Udon Thani, tại đây chúng tui cũng tranh thủ nạp năng lượng một chút buổi trưa, quán mì chúng tui vào là của hai anh bạn người Thái vui tính.

vo chong tho ta
Bát mì này 40 baht, 1 baht = 750 VNĐ nhé, nghĩa là nó tầm 30.000 VNĐ thôi.

Đường đi ở Thái Lan thì ngược hẳn ở Lào, thẳng tắp, đều đều, và ít cảnh vật tự nhiên, cứ thẳng thế mà đi thôi. Nhưng nó cũng có cái hay đó là trạm xăng ở Thái đều có kèm siêu thị, nhà vệ sinh, và ghế ngồi đang hoàng. Việc dừng chân đổ xăng, ngồi chơi ở siêu thị, mua vài lon cà phê...là quy trình phổ biến khi đi đường ở Thái.

vo chong tho ta

Sự cố đầu tiên hai vợ chồng chúng tôi "dính trấu" đó là bị công an tuýt còi, không cần lí do.

vo chong tho ta

Sau khi hỏi han và kiểm tra giấy tờ, chúng tôi được cho đi ngay, không quên chụp lại mấy anh cảnh sát làm kỉ niệm. Mà anh ấy trông ngầu ngầu nên chúng tôi chỉ chụp xa xa tí thôi.

vo chong tho ta

Chúng tôi cũng hay để ý các biển báo này, nghĩa là nó sắp đến trạm dừng chân rùi. Các trạm dừng chân ở đây không cách xa nhau lắm, nhưng chúng tui chỉ phi vào chỗ nào có Seven Eleven, đó là một chuỗi cửa hàng siêu thị nổi tiếng nhất ở Thái. Những ngày trên đất Thái thì tôi đã thành fan của Seven Eleven mất rồi.

vo chong tho ta

Ở gần Korat có một cái khu gọi là thành phố cổ Phimai, nghe đâu là đang bị lụt kinh hoàng lắm. Chúng tôi đi đợt này có rất nhiều cái may. Đầu tiên là chạy khỏi cơn bão ở Việt Nam, sau đó đến Lào thì nghe tin Thái Lan lụt. Qua Thái Lan thì mọi thứ đã khô cong, và đang nghe Campuchia ngập.

vo chong tho ta

Quả nhiên khi chúng tôi đến nơi thì Phimai đã khô cong. Nghe những người dân ở đây nói nếu chỉ đến sớm hơn một tuần thôi thì chúng tôi chỉ có bơi thuyền vào đây. Không khí vắng lặng và cổ kính lần đầu tiên được nhìn thấy khiến chúng tôi có cảm giác như những nhà khảo cổ.

vo chong tho ta

Chỗ này là công viên lịch sử quốc gia Phimai. Hôm chúng tôi đến thì có rất nhiều người mẫu Thái Lan đang chụp ảnh trang phục truyền thống. Họ rất vui vẻ khi chúng tôi mún chụp cùng.

vo chong tho ta

Cơm cháo ở đây cũng dễ ăn lắm. Bác chủ nhà một quán cơm bình dân này cũng xởi lởi và vui tính. Bác này sau khi hỏi mệnh giá tiền Việt Nam liền ngỏ ý muốn mua tờ 1.000 VNĐ của tôi với giá…20 baht nhưng tôi tặng luôn cho bác ấy. Bác ý vui như hội luôn và khoe tôi tờ tiền Campuchia bác ấ được tặng trước đó. Việc nhưng người trên đường ngạc nhiên với cái xe máy từ Việt Nam qua là chuyện xảy ra hàng ngày nên tôi không nhắc lại nữa.

vo chong tho ta

Quả phốt cuối cùng trong ngày là cái xe tự dưng xịt lốp. Thế là tôi lại ngồi kì cạch vá lốp với sự trợ giúp của ác quỷ thét gào là vợ yêu.

Như tôi đã nói trước đây, cái lợi của việc đi có hai người là mọi thứ quyết rất nhanh. Chắc hẳn ai cũng đã nghe về cảnh cả nhóm biểu quyết, rồi thì đi chơi bị đứt gánh giữa đường vì không hợp nhau và có mâu thuẫn phải không? Nhưng đi hai thế này thì đơn giản lắm. Vợ tôi ra quyết định, tôi chỉ việc đi theo quyết định của vợ thôi. Thế nên chuyện các kế hoạch phát sinh nó rất hay xảy ra. Đêm hôm qua chúng tôi ngồi cười cành cạch với nhau tính xem mai đi chơi ở đâu ở Bangkok. Ngủ dậy vợ ngáp một cái rồi bảo đi Pattaya chơi đi, thế là tôi vâng dạ gói đồ, lên đường.

Chúng tôi ăn diện tí cho đẹp mắt người Việt Nam, rồi phóng thẳng ra phía Pattaya, dự định là ở 2 ngày.

vo chong tho ta

Không thiếu những lúc cả hai đứa chúng tôi há mồm vì không biết đi đường nào khi gặp mấy cái mạng nhện như thế này.

vo chong tho ta

Đi mãi cũng đến nơi, trải qua vô số lần tắc đường, thiên đường tội lỗi Pattaya đã hiện ra trước mắt tôi. Đây vốn là một làng chài kém phát triển, nhưng tất cả thay đổi nhờ chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh, nó là nơi để lính Mỹ đến giải khuây, nghỉ phép. Cũng chính vì vậy mà vô số chị em bản địa Thái Lan đã có thêm nghề mới, biến nơi này thành tụ điểm ăn chơi khét tiếng trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

vo chong tho ta

Sau chiến tranh, nơi này trở nên vắng tanh. Chính phủ Thái Lan đã quyết định vực dậy nền du lịch tại đây bằng cách quy tụ tất cả những gì gọi là tội lỗi nhất về thành phố này. Có thể nói mại dâm ở đây công khai và trắng trợn đến nức tiếng cả Đông Nam Á. Vì thế người ta gọi đây là "thành phố tội lỗi". Đến nỗi, trên các áo T shirt bán ở đây, họ thậm chí còn viết: "Good guy go to heaven, bad guy go to Pattaya". Đặc sản ở đây thì ai cũng biết, sex show.

vo chong tho ta

Trên con đường dọc bờ biển, vô số chị em đang ngồi túm tụm, thi thoảng có mấy chị còn công khai chèo kéo các anh Tây. Việc nhìn thấy một anh Tây đi cùng một chị người Thái ngăm ngăm công khai sờ mó hôn hít nhau là chuyện bình thường và rõ như ban ngày.

Ban ngày những khu phố chính tại Pattaya khá vắng vẻ đìu hiu. Cơ bản là vì khách du lịch đi ngủ cả rồi, đi ngủ lấy sức để đêm còn chơi. Cái này cũng có sự tích, nghe đâu là do các chú lính Mỹ ngày xưa khác múi giờ nên ngày ngủ đêm chơi, sau nó thành luật ở đây luôn, ngày ngủ, còn chơi gì thì để đến đêm.

vo chong tho ta

Tối đến thì ở đây giống như một thế giới khác, đặc biệt là các khu phố đi bộ. Mọi thứ bùng nổ, nhạc nhẽo, gái mại dâm... đủ cả. Nói không ngoa, có tiền mua gì cũng được ở đây.

Chúng tôi đi từ 8h tối. Lúc này các cô gái chèo kéo khách vào xem các show. Phần lớn các cô đứng mời khách bên đường nhìn cũng được. Cá biệt có vài khu gọi là lady bar, toàn các bạn nam mặc quần chip đeo nơ uốn éo, phục vụ các quý bà. Giá show tầm 250 baht/show nhé. Để có giá này bạn nên nhờ người bản địa mua giúp, còn nhờ cách nào thì bạn động não nhé.

vo chong tho ta

Chúng tôi không khoái vào show. Vì các lí do tiết kiệm tiền, và cũng vì tôi nghĩ chắc sau này chúng tôi sẽ có dịp quay lại Pattaya, nên việc vào show không có gì phải gấp. Lí do riêng của tôi là tôi đi với vợ. Lần sau bác nào có người yêu hay gì gì thì để cô ấy lại mua sắm ở Bangkok nhé.

Đúng như tôi vừa nói, đến tầm 12h, hai vợ chồng tôi đi dạo tiếp ở đây thì mọi thứ đã nhộn nhịp lắm rồi. Các cô gái ra đường mời chào khách cũng đông hơn, xinh đẹp hơn. Họ ăn mặc mát mẻ, đa phần là mặc đồ hai mảnh, uốn éo lắc lư và làm đủ trò hay ho nhưng cấm chụp ảnh.

Chúng tôi cứ thế đi tham quan Pattaya đến tận 2h sáng mới về nhà, ngủ lăn quay vì mệt, bên ngoài vẫn nhạc xập xình ỳ xèo như hội.

Còn tiếp...

vo chong tho ta
Nhật ký trăng mật của vợ chồng "thổ tả": Lạc ở thiên đường
6.000 km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ "thổ tả". Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ? Cưới xong rồi, bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không?
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: trang.nt