Nhiều phụ huynh tự cho mình quyền coi thường thầy cô giáo

08:18, Thứ hai 26/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Mình rất buồn khi thấy nhiều phụ huynh tự cho mình cái quyền coi thường thầy cô giáo. Đôi lúc ngồi trộn lẫn đâu đó nơi công cộng, mình càng cay đắng hơn khi thấy họ bảo nhau, ngày này các cô kiếm bộn.

Con cái)- Mình rất buồn khi thấy nhiều phụ huynh học sinh tự cho mình cái quyền coi thường thầy cô giáo. Đôi lúc ngồi trộn lẫn đâu đó nơi công cộng, mình càng cay đắng hơn khi thấy họ bảo nhau, ngày này các cô kiếm bộn.
[links()]
Mấy hôm nay lan man đọc và theo dõi topic về Ngày nhà giáo mà mình buồn quá thể. Càng đọc, mình càng cảm thấy hẫng hụt, thất vọng vì đã sống chuẩn mực với nghề vẫn đang bị chính phụ huynh sỉ nhục.

Ngày 20-11, trong khi ở lớp có 43 học sinh (mình dạy lớp 3 của ở một thị trấn cách thành phố chỉ 5km) thì mình chỉ nhận được một phong bì của trường 200k gọi là có chút quà ngày này cho các giáo viên.

Còn ngoài ra, tất cả phong bao dày hay mỏng chẳng hề có. Đến ngay cuộc gọi điện hỏi thăm của phụ huynh cũng chỉ có 1-2 người nhớ gọi cho cô.

Ảnh MH
Ngày 20-11, trong khi ở lớp có 43 học sinh (mình dạy lớp 3 của ở một thị trấn cách thành phố chỉ 5km) thì mình chỉ nhận được một phong bì của trường 200k gọi là có chút quà ngày này cho các giáo viên.

Tình trạng này không phải năm nay eo xèo như vậy mà 3 năm nay từ khi mình là giáo viên tiểu học của trường này thì đều thế. Năm nay, anh bạn thân của mình cũng nhắn tin chúc mừng, hỏi thăm nhận được nhiều quà của học sinh không. Anh cũng nhân tiện kêu ca rằng vừa đi cô cho thằng nhóc nhà anh.

Rằng thời đại thương mại hóa, cái gì cũng tính bằng tiền. Ngoài khoản đầu năm mỗi phụ huynh tự nguyện đóng góp 2 triệu cơ sở vật chất và mua laptop cho cô, những ngày này các phụ huynh lớp con trai anh đều kháo nhau phải phong bì 500k. Sợ con mình bị thua thiệt, anh cũng vừa phải đi phong bì cô như thế.

Nghe anh nói vậy, trong mình bỗng trào lên nỗi chạnh lòng, hụt hẫng khủng khiếp. Sao giữa trường của con anh và trường mình đang dạy chẳng cách nhau bao xa mà có sự khác biệt khá xa quá. Chưa nói gì đến tình cảm của phụ huynh mà nói đến chuyện phong bì phong bao cũng khác nhau nữa.

Song dù cho thầy cô nhận phong bì của phụ huynh thì có là gì. Mình thử nhẩm tính, các trường ở thành phố, mỗi lớp 50 cháu, tính trung bình mỗi cháu 300k thì cô được phong bì 15 triệu, chưa kể quà cáp nữa.

Mỗi năm thầy cô thường có 3 dịp nhận quà. Như vậy ngoài lương ra, các thầy cô có thêm 45 triệu/ 1năm nữa. Chia bình quân mỗi tháng 2 triệu + lương giáo viên. Nếu các thầy cô không có thu nhập từ dạy thêm thì thực sự các cô sống như vậy ở thủ đô vẫn còn chưa đủ sống.

Ở đây mình không bàn tới việc thực tế có không ít giáo viên vì không có khoản này mà "trù" học sinh vì có vẻ như ở thủ đô "vấn nạn" này nhiều hơn. Hay cũng có trường dạy cho hoc sinh cách nói dối khi có thanh tra việc dạy thêm học thêm. Đó là sự thật đáng buồn của nghề giáo.

Còn mình, phải nói thật rằng chuyện đi thầy cô 200-300k là ở thành phố lớn chứ các địa phương làm gì có chuyện như vậy. Như trường mình cách thành phố có 5km. Vậy mà ngày 8.3, 20.10, 20.11, tết v..v.. mỗi lớp đếm trên đầu ngón tay được khoảng 2 phụ huynh nhớ đến.

Con học cô đến 2 năm rồi mà vẫn không biết cô chủ nhiệm tên là gì. Ngày nhà giáo được coi là dịp quan trọng nhất để tặng quà thầy cô thì mỗi cô nhận được của 1 lớp món quà tương đương 200 ngàn đồng.

Hiếm có một phụ huynh gọi điện chúc mừng ngày này. Vì nếu có là các cô giáo như mình đến trường khoe ầm lên bởi cho rằng “họ cũng có lòng nghĩ đến mình”. Không phải chỉ riêng trường hợp của mình như vậy đâu mà hầu hết các giáo viên ở trường mình đều trong tình trạng như vậy đấy.

Song hầu hết các thầy cô ở trường mình vẫn vắt kiệt cả tinh túy tri thức mà mình biết để mà truyền cho các học sinh thân yêu.

Dù chẳng được một lời tri ân, quan tâm nào của các Mình rất buồn khi thấy nhiều học sinh, nhiều phụ huynh tự cho mình cái quyền coi thường các thầy cô giáo. Thậm chí đôi lúc ngồi trộn lẫn đâu đó nơi công cộng, mình càng cay đắng hơn khi nghe thấy họ bảo nhau, những ngày này các cô kiếm bộn. 

Ảnh MH
Dù chẳng được một lời tri ân, quan tâm nào của các Mình rất buồn khi thấy nhiều học sinh, nhiều phụ huynh tự cho mình cái quyền coi thường các thầy cô giáo. Thậm chí đôi lúc ngồi trộn lẫn đâu đó nơi công cộng, mình càng cay đắng hơn khi nghe thấy họ bảo nhau, những ngày này các cô kiếm bộn.

Giáo viên tiểu học trường mình vẫn hết lòng chăm lo, vẫn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào mà chẳng hề đòi hỏi gì và thực sự cũng chẳng cần gì. Đấy là mình còn chưa nói đến các giáo viên dạy mầm non ở những huyện xa của tỉnh còn thiệt thòi và vất vả nữa. Nhưng họ vẫn hết mình mang cái chữ đến cho trẻ.

Rồi mấy hôm nay, lên diễn đàn này, mình bắt gặp topic này. Suốt từ bài đầu của topic, mình đọc nó và đã thấy hụt hẫng. Mình thấy thật buồn sao cho các giáo viên – Những người đứng trên lớp, hết sức mình sống chuẩn mực theo nghề mà đôi lúc bị chính phụ huynh của mình sỉ nhục, coi thường và dè bỉu.

  • Cô giáo buồn (Nam Định)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc