Chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên, tình cảm trong sáng với biết bao kỷ niệm, đến khi ra trường đi làm được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi còn nhớ hôm cưới, nhìn cô ấy xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng tinh khôi tôi đã tự hứa trọn đời này sẽ yêu thương, trân trọng và mang lại hạnh phúc cho cô ấy...
Vậy mà tôi chẳng làm được như tôi từng hứa. Sau khi cưới nhau về, tôi bị cuốn vào công việc, cuốn vào những cuộc nhậu nhẹt bạn bè, thời gian dành cho vợ ít đi mà tôi không thấy.
Có những đêm tôi đi uống rượu với bạn về khuya, thấy cô ấy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cơm, tôi đi nằm ngay mà vô tâm không hỏi được một câu vợ đã ăn chưa... tôi đau biết rằng những lúc ấy vợ lại rưng rức khóc thầm.
Ngày lễ tết, sinh nhật vợ,... những câu chúc ngọt ngào, những món quà bất ngờ cũng trở thành khan hiếm...
Mỗi lần cô ấy ốm, tôi cũng chỉ hỏi thăm qua loa, chiếu lệ... Cứ như thế, tình cảm vợ chồng phai phôi mà tôi không hề hay biết.
Thế rồi một lần đi uống rượu với bạn, anh bạn buột mồm:
- Nhà này vợ chồng chí thú thế, cưới mấy năm rồi mà vẫn hẹn hò.
- Hẹn bao giờ cơ? Tôi hỏi lại
- Còn phải giấu, hôm trước thấy My trang điểm xinh lắm, đứng chờ ở công viên đó.
- Ông có nhầm không? Tôi có hẹn hò gì đâu?
- Nhầm sao được, tôi gặp My hàng tỷ lần, sao nhầm được.
Câu chuyện của anh bạn ám ảnh tôi mãi. Vì không chịu được nên tôi buộc phải thuê thám tử theo dõi vợ, chẳng bao lâu sau, tôi đã có đủ bằng chứng trong tay, oan trái thay, nhân tình của vợ chính là sếp của cô ấy, nghe đâu ông ta đã li dị vợ.
Tôi đau đớn, tức giận, về nhà ném trước mặt cô ấy rồi bắt vợ giải thích. Mất mấy phút bàng hoàng, vợ thú nhận tất cả, cô ấy nói, vì tôi vô tâm, vì tôi không còn yêu thương cô ấy nữa, cô ấy quá chán cái cảnh cô độc trong chính ngôi nhà của mình rồi...
Tôi chết lặng, vợ tôi nước mắt ngắn dài, đưa ra tờ đơn ly hôn, cô ấy bảo định nói với tôi rồi nhưng tôi lúc nào cũng bận nên chưa có cơ hội, giờ thì nên kết thúc, tình cảm của cô ấy không còn nữa, kéo dài chỉ làm đôi bên thêm khổ.
Đây là điều tôi không nghĩ đến, tôi không hề có ý định ly hôn, nghe vợ nói, tôi như rụng rời cả chân tay. Hóa ra, chính tôi đã đẩy mọi thứ đến bước đường này, tôi phải làm sao bây giờ đây?