Chồng tôi là dân công trình, đặc thù công việc khiến anh phải đi nhiều, tôi biết điều đó nên thương lắm. Xót xa nhất là những ngày nắng nóng hay mưa phùn gió bấc, tôi được làm việc trong nhà, cứ nghĩ đến chồng phải lăn lộn bên ngoài tôi lại thương đến thắt ruột, thắt gan.
Yêu nhau từ thuở sinh viên, anh yêu và trân trọng tôi thế nào, tôi hiểu hơn ai hết, vì thế khi nhiều người gàn tôi đừng có dại mà lấy dân công trình, con rơi con vãi khắp nơi, tôi đã bỏ ngoài tai hết. Tôi quyết lấy anh cho bằng được, có thể nói, tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh là trọn vẹn.
Đợt vừa rồi, chồng nói với tôi anh phải đi công tác miền Trung 5 ngày, tôi không nghĩ gì, chỉ chuẩn bị quần áo cho anh. Suốt mấy ngày chồng đi, tối nào hai đứa cũng gọi điện nói chuyện với nhau.
Hôm chồng về, anh mua cho tôi bao nhiêu quà, còn mua tặng vợ cả dây chuyền. Tối hôm ấy, tôi nấu một bữa cơm ngon, hai đứa ăn rất vui vẻ, chồng bảo khổ thân tôi lấy chồng vất vả, chẳng được anh đỡ đần gì, thú thực, nghe những lời đó của anh tôi thấy rất ấm lòng.
Vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 2 hôm sau đó anh đi làm quên điện thoại, tôi tò mò nên lấy mở ra xem thử. Hỡi ôi, trong thư mục ảnh, chỉ toàn ảnh chụp cảnh anh ôm ấp một người phụ nữ khác trong khu nghỉ dưỡng. Run rẩy nhìn lại thời gian, tôi ngỡ ngàng khi thấy toàn bộ số ảnh đều trong chuyến công tác của anh.
Thú thực, lúc ấy tôi bủn rủn không thốt thành lời nữa. Trời đất u tối, mọi thứ quay mòng mòng... Tôi để điện thoại anh về chỗ cũ, không quên gửi sang máy của mình.
Tôi sợ lắm, sợ gia đình này bên bờ vực thẳm, sợ anh không còn yêu thương tôi... Tôi muốn nói ra, nhưng chỉ sợ nói ra rồi tôi không bình tĩnh nữa, sợ mọi thứ sẽ vỡ tan không cách gì cứu vãn... Tôi phải làm sao đây?