Những nghề mưu sinh gắn với đồng đất, cây cỏ và sản vật tự nhiên vẫn âm thầm tồn tại giữa nhịp sống hiện đại. Từ người trồng cói dưới nắng gắt đến người hái đọt choại giữa đầm sình, họ bền bỉ lao động và chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình.
Những nghề mưu sinh lặng lẽ giữa cuộc sống hiện đại
Giữa nhịp sống đô thị hóa và những công việc ngày càng đa dạng, vẫn có những người gắn cuộc sống của mình với những nghề lao động giản dị. Họ trồng cói, hái rau dại, làm việc dựa vào những gì đất đai và thiên nhiên ban tặng.
Điểm chung của những nghề mưu sinh ấy là sự nhọc nhằn và bấp bênh. Thu nhập không cao, công việc phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ và sức khỏe. Nhưng với nhiều người, đó vẫn là cách để họ tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Bám ruộng cói, chắt chiu từng mùa thu hoạch
Ở những vùng đất ven sông, ven biển xứ Thanh, cây cói từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dân. Mỗi năm, cói được thu hoạch hai vụ, trong đó vụ đầu tiên diễn ra giữa những ngày nắng nóng gay gắt.
Từ sáng sớm, người nông dân đã có mặt ngoài đồng để tranh thủ cắt cói trước khi cái nóng trở nên khắc nghiệt. Công việc đòi hỏi họ liên tục cúi gập người, đi giật lùi theo từng luống và dùng dao cắt sát gốc bó cói.
Sau khi thu hoạch, cói phải nhanh chóng được phơi dưới nắng trong nhiều ngày để đạt độ khô cần thiết. Chỉ một khâu bị chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và thu nhập của người trồng.

Người dân tranh thủ thu hoạch cói giữa những ngày nắng nóng, đổi lấy nguồn thu nhập từ nghề truyền thống.
Khi thời tiết quyết định bát cơm của người trồng cói
Nếu nắng nóng khiến người làm cói kiệt sức thì những trận mưa kéo dài lại trở thành mối lo lớn đối với mùa vụ. Cói gặp mưa nhiều dễ bị mềm, thân xốp, sợi ngắn và khi phơi có thể thâm đen hoặc gãy vụn.
Thu nhập từ cây cói cũng chưa thực sự tương xứng với công sức bỏ ra. Khi mỗi sào chỉ mang lại vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng mỗi lứa, nhiều người trẻ lựa chọn rời đồng cói để tìm những công việc có thu nhập ổn định hơn.
Lội đầm sình tìm đọt choại giữa rừng sậy
Cách xa những cánh đồng cói ở xứ Thanh, tại vùng ven TP.HCM, một nhóm lao động lại kiếm sống bằng công việc khác cũng phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên: hái đọt choại. Để tìm được những chồi non, người hái phải đi sâu vào các khu vực đầm lầy. Họ phát quang những bụi cây già, lội qua mương nước và lần tìm từng đọt rau đủ non để hái bán.
Công việc bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài giữa môi trường không mấy dễ chịu. Muỗi, ong vò vẽ, địa hình sình lầy và đặc biệt là rắn độc luôn là những hiểm nguy mà người lao động phải đối mặt trong mỗi chuyến đi.
Một ngày nhọc nhằn đổi lấy vài chục nghìn đồng
Với những người như ông Phạm Văn Thương, nghề hái đọt choại đã trở thành kế sinh nhai trong nhiều năm. Mỗi ngày, số tiền kiếm được chỉ khoảng 50.000 - 100.000 đồng, nhưng khoản thu nhập ít ỏi ấy vẫn giúp ông trang trải cuộc sống cùng người vợ đã lớn tuổi.
Anh Đỗ Thanh Hùng (40 tuổi) cũng có hơn 20 năm gắn bó với những cánh rừng tràm để hái rau. Có ngày may mắn, anh thu được 5 - 6kg, nhưng cũng có những buổi sáng chỉ tìm được một vài kg đọt choại.
Để có những bó rau bán ven đường, họ phải đánh đổi bằng sức lực và cả sự an toàn của bản thân. Những lần bị ong đốt hay rắn độc cắn trở thành ký ức khó quên, nhưng sau mỗi lần như vậy, họ vẫn tiếp tục trở lại với công việc.

Người hái đọt choại phải lội qua những khu vực sình lầy, đối mặt với nhiều hiểm nguy để kiếm sống mỗi ngày.
Đằng sau những nghề mưu sinh là một sức sống bền bỉ
Từ cánh đồng cói dưới cái nắng như nung đến khu đầm sình đầy rủi ro, những người lao động vẫn ngày ngày tìm cách kiếm sống bằng đôi bàn tay của mình. Công việc của họ có thể nhỏ bé, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng phía sau đó là sức chịu đựng và ý chí đáng trân trọng.
Những nghề mưu sinh ấy cũng cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa con người với đất đai và sản vật tự nhiên. Nếu được hỗ trợ về đầu ra, kỹ thuật và cách nâng cao giá trị sản phẩm, những công việc tưởng như lặng lẽ này vẫn có thể tiếp tục tồn tại, mang lại sinh kế cũng như giữ gìn những nét riêng của từng vùng đất.
Sau cùng, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở bó cói hay mớ rau được bán đi mỗi ngày. Đó còn là câu chuyện về những con người chọn cách lao động, tự lực và bền bỉ đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống.