Giữ nỗi oán giận muộn phiền
Trong đời người không ai hoàn toàn vui, không ai không có nỗi muộng phiền. Trong quá trình trưởng thành thường thì chúng ta cúng từng làm tổn thương ai đó và cũng không ít lần chịu tổn thương, trừ những người không tiếp xúc xã hội.
Thế nhưng làm cách nào để xả bỏ tổn thương, oán giận, muộn phiền mới là tu dưỡng. Những người càng giữ muộn phiền, oán hận thì càng khổ.
Người ta nói rằng việc giữ những oán hận chính là tự làm khổ ta một lần nữa vì lỗi lầm của người khác. Người gây ra lỗi khiến ta đau 1 lần thì sự níu giữ những oán hận khiến ta đau thêm nhiều lần nữa.
Bởi thế người biết quên, biết buông oán giận, biết chọn niềm vui thay vì u sầu thì hạnh phúc sẽ tự tới. Trên thế gian này chỉ có ta là người cho phép ta đau khổ hay vui vẻ. Những tác động của người tới ta là do nhân quả của ta và họ và do nghiệp của họ. Còn cách ta tu sửa bản thân mình, nuôi dưỡng niềm vui của mình là nghiệp của ta, là phúc của ta. Người ta nói đau thì cũng phải đi hết cuộc đời, vui cũng đi hết cuộc đời thế hà cớ gì không chọn niềm vui mà lại cứ giam chân trong nỗi oán hận muộn phiền. Oán hận chính là thuốc độc của trái tim, của lá gan. Vì oán hận thì gan nhanh bệnh, tim nhanh ốm nên tự ta chuốc lấy mọi rắc rối khác nữa.
Giữ lối sống hình thức giả trân
Nhiều người sống hình thức, giả trân để phù hoa, để che lấp con người thật của mình, để chạy theo lời thiên hạ. Nhưng bạn biết không điều đó là tự làm khổ mình theo tiêu chuẩn của người khác. Hãy sống sao cho không phạm vào tự do của người khác, phạm pháp luật còn lại không nhất thiết phải theo tiêu chuẩn xã hội. Ở đời người dại là luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn hãy thanh lọc thế giới,mối quan hệ của mình bằng việc sống thật với chính mình. Khi sống thật với chính mình, những gì còn lại bên cạnh bạn sẽ thực sự là thân thiết với bạn. Hãy bỏ đi những hình thức, hướng vào bên trong, sống với chính mình thì bạn sẽ thấy cuộc sống đơn giản lắm.
Giữ khư khư quá khứ
Quá khứ là thứ đã trôi qua. Ngày mới đã bắt đầu lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Đừng bắt chúng ta đi lùi lại quá khứ.
Người cứ nhớ quá khứ,níu giư mãi câu chuyện của quá khứ là lãng phí thời gian. Ai cũng từng có kỷ niệm để nhớ, có niềm vui để tự hào có nỗi buồn để rút ra bài học.
Nhưng nếu luôn luôn nhớ quá khứ thì chính là làm lãng phí thời gian và năng lượng vào thứ không giúp ích gì cho hiện tại. Quá khứ nếu đau khổ mà ôm mãi thì càng khổ. Quá khứ nếu vinh quang ôm mãi thì ta lại ngủ quên trên chiến thắng cũ. Bởi vậy hãy quên đi quá khứ để không phải nuối tiếc mãi vinh quang cũ, không phải cay đắng mãi với nỗi buồn cũ.