Cái miệng biết ăn nói
Sống ở trên đời, nếu cứ hận thù nhau mãi thì làm sao có thể hạnh phúc được. Lời thẳng thắn thì cứ nói vòng vo một chút. Vốn dĩ lời nói không phải gió bay. Thế nên lời nói đừng nên giảo hoạt, cũng đừng quá lạnh lùng. Suy từ việc mình muốn nghe mà nói với những người như thế. Đó chính là sự chân thành.
Chưởng đức
Khen ngợi người khác thì phải vỗ tay, mỗi người đều cần có tiếng vỗ tay của người khác. Vui vẻ vì người khác chính là trách nhiệm của mỗi người. Người mà không biết vỗ tay thì đời quá hẹp hòi. Nhưng nếu biết khích lệ người khác thì sẽ mang đến cho họ nhiều sức mạnh hơn bạn tưởng. Nó thể hiện sự rộng rãi, tâm tình hảo sảng. Không thể tán thưởng người khác nhiều phần là do tâm đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi. Lấy tâm rộng rãi mà đói với người thì chẳng bao giờ là thiệt cả.
Diện đức
Không nể mặt là sự vô lễ lớn nhất. Bất cứ lúc nào thì cũng nên để một nấc thang cho thể diện của đối phương. Nhìn thấu đừng vạch trần, thể diện không bị mất. Nên giữ thể diện cho người khác như là mình muốn giữ thể diện cho mình. Cái đó là sự tinh tế, thấu hiểu, khiêm nhường.
Tôn trọng đức
Đặt sự tự trọng của người khác lên vị trí số 1. Cố gắng làm người khác cảm nhận được sự tôn nghiêm của họ. Cho kẻ yếu sự tôn trọng càng đáng quý hơn, đặt người khác ở trong lòng.
Sống trên đời, điều quan trọng bậc nhất thì cần phải tu dưỡng, đó là tôn trọng người khác. Không làm được như thế thì chẳng thể trách người không tôn trọng mình.