1. Ăn nói tục tĩu
Con người ở đời đừng bao giờ nghĩ người nói lời tục tĩu, thô kệnh là thẳng như ruột ngựa, không có tâm cơ, sống thật với lòng. Cố nhân dạy: “Lời nói con người thế nào, sẽ phản ánh giáo dục và nhân cách của họ.”
Ăn nói tục tĩu tức không biết “ăn xem nồi, ngồi xem hướng”, chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Ở nơi sang trọng, họ buông lời thô bỉ. Trước mặt bạn bè, họ đôi co ngang ngược. Thậm chí với những người xa lạ, họ cũng tùy tiện bới móc, dèm pha không thương tiếc.
Người ăn nói tục tĩu là nô lệ của lời nói, không biết kiềm chế cái miệng, khiến bạn mất mặt trước chốn đông người. Nếu bạn nhẹ dạ mà tâm sự những chuyện bí mật, lúc họ buồn chán hoặc không hài lòng sẽ đem ra để dèm pha, mua vui với thiên hạ. Người ăn nói tục tíu sẽ khiến danh dự của bạn bị chà đạp, mất đi sự tín nhiệm và sự nghiệp xuống dốc không phanh.
2. Xem tình nghĩa bạc như vôi
Nhiều người trước thiên hạ thì tháo vát, lịch sự và niềm nở. Nhưng với ân nhân, bạn bè, thậm chí là cha mẹ mình thì cáu kỉnh, quát mắng thậm tệ không thương tiếc. Đó chính là khoảnh khắc chiếc mặt nạ của họ rơi xuống. Những gì đẹp đẽ họ thể hiện bên ngoài, chỉ là đang diễn kịch mà thôi.
Cha mẹ vất vả nuôi họ khôn lớn, vậy mà họ đành lòng lớn tiếng quát nạt. Trong khi trước mặt người quyền thế giàu sang thì cúi đầu, buông lời xu nịnh có cánh. Liệu đạo lý nào có thể dung thứ được đây? Không ai đối tốt với họ bằng cha mẹ. Ân tình cha mẹ như biển rộng, trời cao chẳng gì báo đáp nôi nổi. Vậy mà không ghi nhớ, lại còn ăn cháo đá bát, dày xéo lên tim can của bậc sinh thành. Người như vậy liệu có thể thật lòng thật dạ được với ai?
Hôm nay họ ở bên bạn là vì bạn còn giá trị lợi dụng. Nhưng nếu mai này bạn chỉ còn là một cái cây mục ruỗng, họ cũng sẽ bỏ mặc bạn mà thôi.