Tôi quen vợ khi em đang còn là cô sinh viên năm cuối đại học. Vợ tôi khi đó vốn nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi. Cô ấy có mái tóc bồng bềnh, làn da trắng và vóc dáng khá chuẩn. Nhìn cô ấy khi đó ai cũng ao ước được làm bạn trai của người đẹp. Và rồi sao bao năm tháng bền bỉ cưa cẩm cuối cùng tôi cũng có được em.
Ngày cưới em về làm vợ tôi khá yên tâm vì vợ tôi dù là người suốt ngày ngồi bàn máy, bận rộn với công việc nhưng em lại đảm đang, nấu ăn rất ngon và biết đối nhân xử thế. Tôi vốn là đứa con ngoan trong gia đình nên càng có vợ tôi càng không muốn để mách lòng bố mẹ.
Nhà tôi có hai anh em trai và cô em gái, tất cả đều ở chung nhà với bố mẹ. Cô em út đang học đại học còn anh trai cũng đã lấy vợ được 2 năm nay. Nhưng tính chị tiểu thư lại khá đỏng đảnh vì thế hầu hết chiều nào vợ tôi cũng về nhà sớm để nấu cơm.
Từ ngày lấy nhau về, tôi vẫn bảo vợ phải biết nghe lời bố mẹ. Cô ấy hiền lành nên chẳng bao giờ to tiếng với ai. Ngày vợ tôi có bầu tôi hạnh phúc lắm, để lo cho con mình có cuộc sống hạnh phúc tôi nỗ lực nhiều hơn. Tôi hay nhận thêm việc ngoài giờ để làm nên rất bận. Tôi yêu vợ nhưng thú thực tôi thấy mình cũng quá đỗi vô tâm. Tôi cứ nghĩ những việc hàng ngày cô ấy làm cũng là lẽ thường của các bà vợ. Nhưng tôi sai rồi, vợ tôi đang quá tải với mọi thứ. Hôm đó ở nhà chủ nhật 1 ngày và tôi đã sửng sốt khi chứng kiến tất cả.
Cô ấy phải nấu cơm cho cả nhà, quần áo em gái tôi bố mẹ tôi và thậm chí của anh chị tôi cũng do 1 tay vợ giặt. Dù nhà có máy giặt nhưng để khiêng được đống đồ đó lên sân thượng rồi phơi cũng đủ mệt lắm rồi. Sáng nào cũng vậy, khi tôi đang ngon giấc thì vợ đã rón rén dậy chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Hôm đó chủ nhật tôi ở nhà, thấy vợ kêu mệt cô ấy cố bò dậy mấy lần nhưng mệt quá lại đổ xuống giường nên tôi dậy đi mua cho cô ấy bát cháo.
Mọi người thức dậy chưa thấy cơm đâu thì trố mắt nhìn nhau. Mẹ tôi bảo: “Con dâu làm gì mà giờ này chưa nấu cơm?”. Tôi cau mày khó chịu: “Vợ con mệt, sao mẹ không bảo chị dâu hoặc cô út nấu đi. Vợ con đang bầu bí để cô ấy nghỉ ngơi tý có sao đâu”. Chị dâu nghe tôi nói thế khó chịu ra mặt, vùng vằng đi mua phở. Còn mẹ tôi thì nói lại: “Tối qua mẹ thấy nó vẫn bình thường mà có sao đâu, ốm thì phải bảo sớm chứ. Bây giờ mới nói thì ai mà biết được?”. Tôi bực dọc bỏ lên phòng, vợ nghe lời qua tiếng lại nên gượng dậy. Tôi chốt cửa không cho cô ấy đi: “Em nằm đi, mệt thì cứ nằm, cơm không ăn thì ăn phở, lớn cả rồi”.
Nhìn vợ nhợt nhạt, tôi thương xót vô cùng |
Vợ tôi rệu rã yếu ớt nói: ”Thôi không sao đâu anh, em khỏe rồi. Hôm qua em cho đồ vào máy còn chưa phơi, để em lên phơi không ngày mai mọi người lại không có đồ mặc”.
Nhìn vợ vịn tay vào tường đi lên sân thượng mà tôi xót xa, vợ cứ như ô sin trong nhà vậy. Tôi cầm đống móc áo đi theo đỡ cô ấy. Dở máy giặt ra, tôi choáng váng với đống đồ đủ các thể loại trong máy, có cả đồ lót của chị dâu, em gái tôi nữa. Vợ nhợt nhạt nhìn tôi:
- Em vận động cho sau này dễ sinh cũng được, ngày nào mẹ cũng bảo làm vậy sẽ tốt cho khi sinh đó anh. Hôm nay chồng ở nhà cả ngày em vui lắm.
Lòng tôi xót xa thương em vô hạn. Nhìn mái tóc ngắn ngang vai của vợ tôi và cái bụng bầu to sắp vượt mặt của cô ấy nữa. Chợt nhận ra vợ hi sinh vì tôi và con nhiều quá. Cô gái tự tin cuốn hút bao ánh nhìn nay còn đâu. Tôi bước xuống nhà thấy em gái gọi lớn:
- Chị dâu ơi, chị có thấy chiếc áo sơ mi trắng của em ở đâu không? Cái đó mà cho vào máy giặt thì xem như xong đấy, chị nhớ phải giặt tay cho em nhé.
Tôi trợn mắt nhìn nó:
- Từ bao giờ mày xem chị dâu là ô sin vậy hả? Bộ mày không có tay có chân hay sao?
Nó phùng má nhìn tôi, mẹ tôi thấy thế đệm vào:
- Có mỗi cái áo nặng nhọc gì đâu mà mày nói em như vậy à?
Tôi biết nếu mình mà bênh vợ thì chỉ thiệt cho cô ấy mà thôi nên đành nhỏ nhẹ nhắc nhở cô em gái:
- Chị đang bầu bí, cái gì em làm được thì cứ làm. Sắp lấy chồng rồi, học dần đi là vừa.
Thú thực lúc đó tôi có 1 suy nghĩ rất tiêu cực đó là nhìn thấy ai trong nhà tôi cũng ngứa mắt. Cả nhà ăn phở rồi về xem ti vi, nhà cửa chẳng ai chịu lau dọn hết. Chị dâu, em gái và cả mẹ tôi nữa, họ thật vô tâm, chẳng ai quan tâm vợ tôi mệt thế nào, mà chỉ thấy bực dọc khi không được cung phụng.
Trưa đó vợ tôi vẫn dậy nấu cơm, chị dâu thấy khó coi nên vào phụ nhặt vài cọng rau. Thú thực bà ấy lười nên cứ lấy cớ không biết nấu hay nấu không ngon nên lâu dần ỷ hết cho vợ tôi.
Chiều đó mẹ tôi chị dâu và cả cô em gái tôi nữa. Họ rủ nhau đi shopping, còn vợ tôi bầu to nên cô ấy không đi cùng vì thú thực ba người họ cũng không muốn đi cùng 1 bà bầu vì không hợp gu quần áo. Lúc đó bố tôi bảo:
- Mấy mẹ con đi về sớm còn cơm nước.
Thì mọi người đều vô tư nói:
- Có Hiền ở nhà đấy rồi mà.
Vợ tôi cười trừ quay lưng lau nước mắt bước lên phòng nằm. Tay tôi nắm chặt vào cái điều khiển cảm tưởng có thể bóp nát nó. Tôi chịu không nổi nên vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lần đầu tiên gã đàn ông như tôi khóc, tôi thương và xót vợ vô cùng. Cô ấy vất vả quá.
Đêm đó tôi nằm ôm vợ, cả hai cùng lật dở album ảnh cưới ra xem. Tôi nhìn vợ rồi nói: “Anh sẽ cố gắng để đặt mua một chung cư nhỏ, lúc đó anh và vợ cùng với thiên thần nữa sẽ có một thế giới riêng. Em có thích vậy không?”.
Vợ tôi ôm tôi rồi gật đầu. Đêm nằm ôm vợ trong vòng tay, tôi trằn trọc không ngủ được, nghĩ ngợi bao nhiêu tôi lại xót vợ bấy nhiêu. Phận làm vợ, làm dâu thực sự cực cho phụ nữ quá.
“Đừng mang con ra níu kéo cuộc hôn nhân này nữa em!” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Em muốn nuôi con cũng được, anh sẽ đến thăm con thường xuyên, anh sẽ không để con thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm... |
Vợ thua cả gái làng chơi hết thời cũng bởi không có con trai (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi có công việc, hiền lành, mẫu mực, nhưng tôi chỉ có 2 con gái. Tôi thua, vì cô ta có con trai! |
Căng sức "chiến đấu" với mẹ chồng ngày cận tết (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tết đến nơi rồi mà mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ, không thèm nói với em câu nào, không khí gia đình vô cùng căng thẳng. |
Mẹ chồng lụi hụi lo ông Công ông Táo, con dâu chỉ lo nhậu nhẹt (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Buổi trưa cúng ông Công ông Táo, một mình tôi chật vật, định nhờ con dâu thì nó bảo bận vì còn phải đi ăn cỗ. |