Tôi từng là một người vợ hạnh phúc. Anh là một người chồng thương yêu tôi hết mực. Những ngày còn son rỗi, chưa một đêm nào anh cho tôi ngủ yên... Tôi tận hưởng hạnh phúc của người đàn bà trong triền miên, vui sướng.
Nhưng... ngoài 30 tuổi, tôi có đến 3 đứa con. Trong khi bạn bè của tôi đang tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa thì tôi lao vào làm việc, chăm con, bận rộn đến mức chẳng có cả thời gian chăm lo cho mình.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình không mua lấy một bộ quần áo mới. Mỗi lần định mua, tôi lại tặc lưỡi: “Đẻ xong béo thế này, mặc cái gì cho đẹp được, sắm một bộ cũng lại mấy trăm ngàn, thôi mặc tạm đồ cũ cho xong, bao giờ giảm cân thì mua…”. Vậy là, tôi cứ như một con mẹ sề, lụng thụng, lôi thôi…
Lắm lúc tôi cũng buồn, thất vọng vì mình lắm. Nhưng tôi không đủ thời gian dành cho con thì lấy đâu thời gian dành cho chính bản thân mình.
Cho đến khi thấy chồng có những biểu hiện lạ như hay chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức và lén nghe điện thoại một mình thì tôi sinh nghi. Tuy thế tôi vẫn tỏ ra bình thường để tiện bề theo dõi anh.
Chiều tối hôm đó, nhận được tin họ đi hẹn hò với nhau ở nhà nghỉ, tôi tức tốc bế theo thằng con trai đi đánh ghen. Tôi muốn dùng con làm vũ khí, để chồng phải thấy xấu hổ vì đã phản bội tôi. Nhưng rồi, cuộc đánh ghen đó, tôi thua…
Đến quán cà phê, tôi phải dẫn theo cả hai đứa nhỏ vì không ai trông hộ. Thấy cô ta ngồi một mình, váy đỏ ngắn, tóc uốn lọn, cầm điện thoại xịn mà tôi tức ứa nước mắt. Tôi gằn giọng hỏi cô ta có biết tôi là ai không?
Cô ta bình tĩnh đáp lại: “Chị là vợ anh B chứ gì. Ối dào, chị xấu xí, sồ sề, già chát chúa, hôi tanh thế kia bảo sao anh B không chán. Anh ấy nói đợi con lớn một tí thôi li dị chị cho khỏe thân. Về nhà nhìn chị chẳng khác gì con ô sin cả”.
Tôi nhìn lại bản thân mình… Nhục nhã quá. Đúng là tôi chẳng có chút hấp dẫn nào của một người đàn bà. Là chính tôi đã tự chọn cách sống hủy hoại bản thân như vậy. Tôi đã không quan tâm tới việc giữ gìn tình cảm với chồng…
Tôi quyết định tha thứ cho anh và tìm cách làm mới lại chính mình. Giá như, tôi tinh tế hơn thì có lẽ gia đình tôi đã không phải trải qua biến cố thế này.