Phạm nhân Trần Thúy Liễu sụt 7 kg

08:15, Thứ năm 01/11/2012

( PHUNUTODAY ) - "Đối với Liễu, 1 ngày giảm án cũng quý, vì vậy mà Liễu luôn lao động, chấp hành tốt nội quy” đó là mong ước lớn nhất của phạm nhân Trần Thúy Liễu để trong đời sẽ còn có ngày về với các con, lo cho các con...”

"Đối với Liễu, 1 ngày giảm án cũng quý, vì vậy mà Liễu luôn lao động, chấp hành tốt nội quy” đó là mong ước lớn nhất của phạm nhân Trần Thúy Liễu để trong đời sẽ còn có ngày về với các con, lo cho các con...”
[links()]

Một ngày được giảm án cũng quý

“Ngày cuối cùng,... vì Liễu bị xử án chung thân... Liễu sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án... Điều mong ước lớn nhất của Liễu là trong đời sẽ còn có ngày về với các con, lo cho các con...”- Thúy Liễu nói trong nước mắt.

Trần Thúy Liễu khóc nức nở trong phiên tòa phúc thẩm
Trần Thúy Liễu khóc nức nở trong phiên tòa phúc thẩm


Gặp lại Trần Thúy Liễu sau gần hai năm xảy ra vụ án Hoàng Hùng bị đốt, chị gày đi trông thấy từ  64 – 65 ký bây giờ còn chưa tới 58 ký.

Công việc hàng ngày trong trại giam Thạnh Hòa (phân trại 3, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) của chị bắt đầu từ  5 giờ sáng dậy – tập thể dục – ăn sáng – đi lao động – ăn trưa – nghỉ trưa – đi lao động – tắm giặt – ăn chiều – xem tivi – ngủ. Hằng tuần chị được sinh hoạt, nghe cán bộ nhận xét, đánh giá về mình, rồi xếp loại.

“Liễu nghe nói kết quả xếp loại hằng tuần là cơ sở để được xét giảm án sau này. Đối với Liễu, 1 ngày giảm án cũng quý, vì vậy mà Liễu luôn lao động, chấp hành tốt nội quy”.

Từ một người phụ nữ quen được cưng chiều, ăn chơi phóng túng, giờ phải lao động ngoài nắng suốt ngày, Liễu cho biết: “Việc cũng không có gì nặng, chỉ phải ở ngoài nắng. Nhưng em được đội nón, che kín mặt mày, mang bao tay, nên không bị nắng ăn...”.

Theo chị nhờ lao động hằng ngày mà chị thấy nguôi ngoai những chuyện đã qua, cảm thấy thời gian qua nhanh hơn, thấy tin tưởng về một điều tốt đẹp hơn ở tương lai. Hằng tháng, 2 con chị và các chị em trong gia đình đều đến thăm, gửi quà “thăm nuôi” cho chị.

Niềm an ủi lớn nhất của chị hiện nay là đứa con nhỏ Hồng Châu của chị học giỏi ở một trường nội trú TPHCM, còn đứa con lớn Hồng Nhung cũng chăm học nghề uốn tóc.

"Nếu bữa đó anh không ghé nhà chắc em đi tự tử"

Nhớ lại những ngày khi nhà báo Hoàng Hùng mới mất, sau khi chông cất chồng xong cảm giác tội lỗi ngày càng đè nặng lên chị, nhất là mỗi khi nhìn thấy 2 đứa con thơ dại, nhìn thấy mẹ của anh Hoàng Hùng.

Chiều hôm ấy (20/2/2011) từ Cơ quan CSĐT trở về nhà, chị thấy 2 đứa con đang đợi mẹ, trên bàn thờ Hoàng Hùng là mâm cơm đạm bạc các cháu vừa nấu cúng bữa chiều, cảm giác tội lỗi càng dằn vặt chị. Chị nảy sinh ý định “tự giải thoát” bằng cách “đi theo chồng”.

Không nuốt nổi chén cơm các con dọn sẵn, chị nằm vùi trên võng và tính cách “tự giải thoát”: Đợi các con ngủ xong, chị đốt cho chồng cây nhang, rồi leo lên tầng 3, bước ra lan can, buông tay... Hai đứa con nài nỉ mẹ dậy ăn cơm, chị ngồi dậy ôm Hồng Nhung, Hồng Châu vừa khóc vừa nói: “Chắc mẹ không còn ở bên các con nữa...”.

Đường vào phân trại 3 – Trại giam Thạnh Hòa.
Đường vào phân trại 3 – Trại giam Thạnh Hòa.


Được bạn bè, người thân động viên, Trần Thúy Liễu đã ra cơ quan công an để trình diện, thú tội. Chị cũng cho biết, “Nếu bữa đó anh không ghé nhà, rồi vận động Liễu đi đầu thú, chắc là đêm ấy em đã tự tử”.

Vụ án Thúy Liễu đốt chết chồng là nhà báo Hoàng Hùng đã kết thúc, tình tiết vụ án đã được bị cáo khai tỉ mỉ trước các phiên tòa. Mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng, mọi người đã hài lòng với bản án đã tuyên.

Chính chị cũng cho rằng tòa xử đúng người đúng tội. Mong ước lớn nhất của chị bây giờ là sớm được về chăm sóc các con nên hàng ngày chị cô gắng cải tạo thật tốt.

“Trong phòng giam có treo tấm lịch blốc. Sáng nào dậy Liễu cũng tự tay bóc 1 tờ lịch, đếm 1 ngày nữa đã đi qua. Nhưng không biết đến bao giờ mới tới tờ lịch cuối cùng..." - vừa nói, Trần Thúy Liễu vừa đầm đìa nước mắt.
 

  • Minh Đức (Tổng hợp Lao Động)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc