Bất hiếu với cha mẹ
Phật dạy: Trong muôn ngàn tội, bất hiếu là tội làm tiêu giảm phúc đức nhanh nhất. Dù trước đó công đức sâu rộng như đại dương, nhưng làm điều sai quấy với phụ mẫu sẽ khiến trời không dung, đất không tha. Cuối cùng khi chết đi, chẳng những không thể thành tiên thành phật, mà muôn đời muôn kiếp chỉ được đầu thai làm súc sinh, không được phép làm người.
Người bất hiếu, phúc lộc suy vọng, làm gì cũng khó, cuộc sống muôn phần trắc trở, chẳng mấy khi xứng ý toại lòng. Coi thường cha mẹ nghèo, hết kiếp sẽ phải chịu cảnh hèn mọn. Sống ích kỷ mà bỏ rơi cha mẹ, đến phút cuối đời sẽ cùng quẫn, cô đơn. Con người dùng vật chất nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, hưng thịnh. Bằng không tất thảy danh vọng đều hóa thành tro bui, bay đi mất.
Sân si với người khác
Sân si với thiên hạ, đặt điều dèm pha nói xấu sau lưng, không chỉ vạn sự không thông mà lòng còn chuốc thêm phiền não. Phật dạy, trách oan người khác đã làm tiêu giảm 3 tầng phúc đức. Kẻ gặp nghịch cảnh mà oán trời trách đất, sẽ không được bao dung, bảo hộ. Người vì mọi chuyện không toại ý, thât bại mà buông lời ghen tỵ, dèm pha, sẽ chìm xuống vực sâu của tội lỗi, tu ngàn kiếp cũng chẳng thể sang giàu.
Đòi hỏi công ơn từ người khác
Giúp người là một việc sản sinh phúc đức bậc nhất. Nhưng nếu có lòng đòi hỏi, thậm chí hối hận vì không thể nhận lại ơn huệ, tất thảy công trạng sẽ tiêu vong. Làm điều thiện vốn xuất phát từ chân tâm. Nếu không cam tâm tình nguyện sẽ làm tổn thương lòng tin và tự trọng của người khác. Thay vì nhận được phúc báo, ta lại tự gánh thêm nghiệp chướng vào mình.
Đời người nếu muốn buông bỏ muộn phiền, tốt nhất hãy sống thanh thuần và đơn giản như dòng nước mát. Lặng lẽ cống hiến những gì tinh túy nhất cho biển cả mà không cầu nhận lại.