Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Hữu duyên, dù xa cách mấy, vẫn có thể gặp lại. Con người, đến với nhau là bởi chữ duyên. Phật dạy, kiếp trước phải ngoảnh đầu 500 lần, kiếp này mới đổi được một lần gặp mặt. Duyên phận giữa người với người vốn không dễ dàng. Gặp được kẻ hữu duyên, đó là phúc, bằng không cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.
Mỗi chúng ta, trong đời cũng đều đã trải qua một lần “phong hoa tuyết nguyệt”. Và khi tình yêu không thành, dù lý do là gì không khỏi luyến tiếc, nhớ nhung, thậm chí bất chấp tất cả để níu kéo. Không phải ta không quên được, mà bởi vì sợ rằng sau này sẽ không còn trải qua cảm giác ngọt ngào ấy nữa mà thôi.
Con người sống với nhau là vì nợ
Một cô gái nọ đau khổ khi bị người yêu phản bội. Trước ngày anh ta thành hôn với người khác, cô đến gặp một vị thiền sư, hỏi rằng: “Tại sao con yêu anh ấy nhiều như thế mà anh ấy vẫn bỏ con?” Sư thầy mỉm cười đáp lại: “Là do kiếp trước khi anh ta chết, con chỉ đắp lên người anh ta một mảnh áo. Còn cô gái nọ, lại thương tình mang đi chôn. Con chỉ có duyên với anh ấy, còn cô gái kia là nợ, phải dùng cả đời để đền ơn.”
Con người gặp gỡ là duyên, rằng buộc nhau là nợ. Khi tình yêu tan vỡ, có nghĩa nợ đã trả đủ và chẳng còn gì rằng buộc. Chuyện tình cảm vốn là thứ không thể níu giữ.
Đời người là vậy, một người ra đi, ắt sau này bạn sẽ gặp được một người mới phù hợp. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mọi chuyện đều đã được an bài, biết chấp nhận và buông bỏ, lòng người sẽ tìm về cực lạc.