Những ngày qua, các ông hả hê và thảo luận sôi nổi khi bài viết “Những tất xấu khủng khiếp của phụ nữ Việt” được tung ra để đáp trả “10 tất xấu của đàn ông Việt”. Nhưng,…đã đến lúc các chàng nên dừng lại sự sung sướng của mình.
Bài viết “10 tật xấu kinh hoàng của đàn ông Việt” đã thực sự tạo nên một cú sốc lớn. Sau cú sốc là sự cay cú và quyết định đáp trả của các quý ông. Một người đàn ông, người sở hữu đến 5 tật xấu đã quyết định lên tiếng bằng một bài viết cũng gây sốc không kém “Những điều khủng khiếp ở phụ nữ Việt”. Bài viết này đã ngay lập tức được các chàng ủng hộ nhiệt tình và trở thành để tài bàn tán xôn xao tại các diễn đàn. Dường như các ông đang vô cùng hạnh phúc và tự tin khi kể ra được vài “tật xấu khủng khiếp” của phụ nữ Việt.
Nhưng,…đã đến lúc các ông nên dừng lại sự sung sướng của mình. Tôi đồng ý, đa số phụ nữ Việt sở hữu những điều khủng khiếp này, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Chẳng phải tự dưng, chúng tôi từ một cô gái đáng yêu, ngây thơ, xinh xắn và ngọt ngào bỗng chốc trở thành một người phụ nữ lắm mồm, hay căn nhằn và nhếch nhác.
Chúng tôi xấu, vì chúng tôi không có được một người đàn ông đích thực.
Các ông cáo buộc chúng tôi nói nhiều, lắm điều và hay cằn nhằn. Cái này đúng, tôi không phủ nhận. Nhưng, cái gì cũng có nguyên do của nó. Chúng tôi sở hữu điểm xấu này vì 2 lý do, kết cấu sinh học của phụ nữ mặc định như vậy và do có một anh chồng, chẳng khác gì đứa con trai khó bảo trong nhà.
Cuộc nghiên cứu của trường Đại học Marylan đã cho thấy, não của phụ nữ chứa Protein Foxp 2 (protein ngôn ngữ) nhiều hơn đàn ông 30%. Theo tính toán, phụ nữ nói khoảng 20.000 từ mỗi ngày. Kết cấu đặc biệt này khiến chúng tôi nói nhiều hơn các anh.
Chúng tôi có thể nói nhiều, nhưng không đồng nghĩ với lắm điều và hay cằn nhằn. Chúng tôi trở nên xấu xí như vậy là do các ông. Nếu các ông tự biết dọn đồng đồ xả ra sau khi xem bóng đá, cất quần áo bẩn đúng chỗ, trông con khi vợ nấu cơm, chia sẻ công việc nhà, biết lắng nghe khi vợ bày tỏ quan điểm,..thì chúng tôi chẳng nói nhiều làm gì cho tốn calo. Nếu nói và rồi nhận được những phản ứng tích cực từ đối phương, tôi tin, chẳng phụ nữ nào tiếp tục tốn năng lượng để “phát băng”.
Ôm đồm và lo lắng quá mức cần thiết. Các anh có tỉnh táo khi nói điều này không. Ai chẳng muốn nhàn, muốn sướng, nhưng chúng tôi muốn cũng chẳng thể được, vì hoàn cảnh không cho phép.
Nếu đi làm về, chúng tôi cũng tìm đến thú vui riêng cho thoải mái thì ai đón con, ai nấu bữa tối, ai dạy con học… vì các ông còn đang bận bịu với “việc lớn” ở quán bia. Nếu ngày chủ nhật, chúng tôi cũng tự thưởng cho mình một ngày xả hơi với cà-phê, xem phim thì ai dọn đống rác các ông đã bày ra cả tuần, ai dọn căn nhà 4 tầng bụi bặm, ai giặt đống quần áo bẩn như núi, ai nấu bữa ăn thịnh soạn cuối tuần để gắn kết gia đình….vì các ông còn mải mê với hàng ngàn thú vui được mặc định là quyền lợi riêng của đàn ông.
Nếu chúng tôi không ôm đồm, không lo lắng thì liệu căn nhà có biến thành bãi rác, các anh có thể chỉnh mỉnh đến cơ quan và con cái có thể trở thành bé ngoan ở trường. Chúng tôi đã đánh mất sự hồn nhiên, ngây thơ của mình vì sự lười nhác và vô trách nhiệm của các ông.
Lệ thuộc và nhàm chán. Đây đúng là điều chị em cần thay đổi. Quan niệm tam tòng “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” đã hình thành nếp nghĩ chồng là trụ cột của gia đình và vợ là hậu phương.
Với các ông, phụ nữ khi có chồng hãy coi việc chăm con, chăm chồng, chăm bố mẹ chồng là lẽ sống còn sự nghiệp, chăm sóc bản thân….chỉ là phụ. Điều đáng buồn là đa số phụ nữ Việt chấp nhận điều này và họ đã tự biến mình trở thành người mất tự chủ, sống lệ thuộc, từ đó dẫn đến đơn điệu và nhàm chán.
Chúng tôi biết, chẳng ai thích một cô vợ nhàm chán, đơn điệu nhưng…các ông đã bao giờ tự hỏi, tại sao cô gái hoạt bát, năng động ngày nào lại biến mất. Sự áp đặt, chuyên quyền của các ông, kết hợp với quan niệm “Gái có công thì chồng chẳng phụ” đã khiến phụ nữ đánh mất cái tôi, gạt bỏ ham muốn để làm vui lòng chồng.
Nói thật, nhiều khi chúng tôi cũng tự chán ghét bản thân mình và chán với việc coi cuộc sống đơn giản chỉ là sự tồn tại. Nhưng, vì gia đình, con và cái hạnh phúc mỏng manh mà chúng tôi chấp nhận phần thiệt thòi về bản thân. Vì vậy, các ông đừng hả hê nữa, đừng tự tung hô nhau nữa. Không có lửa làm sao có khói và chúng tôi “khủng khiếp”, vì không có được người đàn ông đích thực.