Sau những gì tôi trải nghiệm ở nhà chồng, tôi nghiệm ra rằng, chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ là nghĩa vụ của con trai và con gái chứ chẳng phải là của con dâu, con rể.
[links()]
Hôm nay đọc tâm sự của một vài bạn về chuyện mẹ chồng – nàng dâu, thú thực tôi cảm thấy chán nản và phát ớn. Bởi vì tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh này, đã từng nhất nhất dại nhà chồng. Nhưng giờ sau hơn 3 năm làm dâu, tôi đã rút được kinh nghiệm triệt để rồi.
Trước khi kết hôn, vợ chồng tôi cũng có công ăn việc làm ổm định. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng bực vì mẹ chồng không cư xử đúng mực mà thôi. Song một điều phải công nhận rằng, tôi dại nhà chồng quá. Giờ nghĩ lại, tôi thấy chắc chẳng có ai dại nhà chồng như tôi.
Nào là của hồi môn mẹ đẻ cho 2 cây vàng, khi về nhà chồng tôi cũng tặng lại mẹ chồng. Nào là tôi lấy toàn bộ tiền tích cóp được từ khi đi làm đến khi kết hôn để tự bỏ tiền ra làm đám cưới. Rồi sau khi kết hôn, tôi cũng bỏ hơn một nửa tiền ra để hùn với chồng mua nhà mua cửa.
Rồi những khi trái nắng trở trời, tôi không tiếc tiền mua thứ này thứ kia về cho mẹ tẩm bổ. Hoặc thỉnh thoảng mua cho mẹ bộ quần áo mới. Trong khi mẹ đẻ tôi cả năm chắc tôi chỉ biếu được bà một khoản tiền nhỏ.
Giờ tôi mới nghĩ, mẹ đẻ tôi chắc cũng chẳng sung sướng gì khi có đứa con gái dại nhà chồng thế đâu. Nói chung tôi có học mà ngu quá. Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng mình càng được thể được đằng chân lân đằng đầu.
Cho đến đợt vừa rồi, tôi tủi thân ghê gớm khi nhận ra, mẹ chồng chưa bao giờ yêu thương mình cả. Từ ngày về nhà chồng, biết thân phận làm dâu là vậy. Ngoài không tiếc tiền cho nhà chồng tôi cũng làm nhiều việc chẳng nề hà. Kể cả ngày nghỉ, tôi còn nhận trông cháu cho mấy anh chị chồng đi chơi thoải mái.
Sau những gì tôi trải nghiệm ở nhà chồng, tôi nghiệm ra rằng, chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ là nghĩa vụ của con trai và con gái chứ chẳng phải là của con dâu, con rể. |
Vậy mà đợt vừa rồi tôi phải mổ nên xin về nhà ngoại nghỉ ngơi vài hôm. Mẹ chồng cũng đến thăm con dâu nhưng kể tội mình một tràng với mẹ đẻ. Bà nói rằng mình lười không biết việc gì. Nghe mà tủi thân khủng khiếp, chẳng dám nói gì.
Mấy hôm về lại nhà chồng, tôi vẫn ốm. Chồng thì hàng ngày đều vắt nước cam cho uống. Thế mà bố mẹ chồng kêu đừng mua cam vì mua cam đắt, ông bà có chỗ mua rẻ hơn.
Thế là sáng ấy, bố chồng bảo chồng đưa tiền để đi mua cam hộ. Tôi nghe chán hết cả đời. Con dâu ốm, bố mẹ chồng cũng không mua nổi cân cam cho con (trong khi không phải là không có xiền).
Sau những gì tôi trải nghiệm ở nhà chồng, tôi nghiệm ra rằng, chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ là nghĩa vụ của con trai và con gái chứ chẳng phải là của con dâu, con rể. Bởi vì bố mẹ chồng chỉ đối tốt với con gái, con trai họ chứ họ luôn coi con dâu như người dưng nước lã.
Vì thế, những ngày nằm nhà tủi thân vì ốm không được bố mẹ chồng quan tâm, tôi nghĩ rằng nếu bây giờ họ không giúp hoặc đối đãi với con dâu tốt thì sau này đừng đòi hỏi gì.
Đành rằng, không có bố mẹ thì sẽ không có tôi, có chồng tôi ngày hôm nay sao. Nhưng với cha mẹ chồng không biết điều thế này chắc tôi phải chơi bài ngửa. Chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ không phải là nghĩa vụ của con dâu con rể.
- Hoa Lê