Chương Bát là kẻ gian xảo, hắn vẫn một mực chối tội. Dù bị đánh rất đau, nhưng vẫn luôn miệng kêu mình vô tội. Đúng lúc ấy, một con quạ đen không biết từ đâu bay vào trước công đường, rồi bất ngờ lao xuống đầu Chương Bát mổ liền mấy cái khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc.
[links()]
Đang ngồi giữa công đường thì bất ngờ bị con quạ đen mổ trúng đầu khiến cho Chương Bát choáng váng, hắn cảm thấy sợ hãi vì nghĩ rằng quạ đen xuất hiện mổ trúng đầu mình là báo điềm xấu. Hắn suy nghĩ mông lung một lúc rồi cuối cùng đành khai hết ra sự thật.
Vụ án mạng trong nhà Đặng Khôi
Trương Thời Mậu là một nhà giàu có ở phủ Vi Châu. Vợ chồng Trương Mậu sinh được một người con tên là Học Lễ. Học Lễ từ nhỏ đã ham chơi, lớn lên lại thêm đẹp mã, có tài ăn nói nên với tính phong lưu, Học Lễ hay lang thang chơi bời đây đó.
Vào đầu xuân, Trương Thời Mậu đã tìm được thầy dạy học cho con trai mình. Hôm ấy, Học Lễ theo thầy xuống trường học ở điền trang, quãng đường tới trường cách nhà chừng 20 dặm.
Trên đường đi, hai thầy trò phải đi qua một đầm nước có trồng nhiều liễu bên bờ. Ở gần đầm nước này là nhà của một người tên Đặng Khôi, người này thường mượn tiền của cha Học Lễ để làm ăn buôn bán.
Thấy hai thầy trò Học Lễ đi ngang qua, Đặng Khôi liền mời họ vào nhà. Trong lúc thầy giáo trò chuyện với Đặng Khôi, thì qua khe cửa buồng, Học Lễ nhìn thấy vợ Đặng Khôi là Du Thị mặt đẹp tựa trăng rằm, xem chừng còn hơn cả Tây Thi và Phàm Cơ xưa kia, đôi tay ngọc ngà, đôi mày lá liễu, thật xinh đẹp vô cùng.
Nhìn thấy Du Thị, hồn phách của Học Lễ như bay lên tới chín tầng mây. Hôm đó, Đặng Khôi cung kính khoản đãi hai thầy trò Học Lễ rất trọng thể, mời họ ăn uống no say rồi mới để họ đi.
Riêng với Học Lễ, kể từ hôm đó, anh ta chẳng còn tâm trí học hành gì nữa, cứ ra ngẩn vào ngơ, suốt ngày tơ tưởng nhớ tới cô vợ xinh đẹp của Đặng Khôi.
Tới tiết Thanh Minh, Đặng Khôi cùng mẹ đi tảo mộ cha, ở nhà chỉ còn có mình Du Thị. Lại nói, vì Du Thị xinh đẹp nên có một kẻ tên là Chương Bát ở kế bên cũng tơ tưởng đến cô.
Mặc dù tơ tưởng Du Thị từ lâu, nhưng chẳng làm gì được, nay thấy chồng và mẹ chồng Du Thị đi tảo mộ, chắc mẩm trong đầu ở nhà chỉ con mình cô nên hắn bèn mò tới định giở trò sàm sỡ.
Nhưng Du Thị là con người trinh tiết, cô đã mắng hắn, bảo hắn là đồ du đãng, nếu chồng cô mà biết được chuyện này thì sẽ không tha cho hắn. Nhưng Chương Bát vẫn nhất quyết xán lại, mặc cho Du Thị mắng chửi.
Hắn đuổi theo cô khắp xung quanh nhà, khi đuổi cô vào trong nhà bếp, hắn chợt nghĩ, nếu không giết Du Thị thì khi người chồng về biết chuyện sẽ chẳng để cho hắn yên thân, chẳng thà giết quách đi để bịt miệng.
Nghĩ rồi hắn lấy con dao trong bếp, đuổi theo Du Thị lên nhà rồi giết chết cô, sau đó hắn vơ hết quần áo, đồ trang sức, chuồn ra phía sau, lên núi về nhà.
Hôm ấy, thầy giáo cũng về nhà tảo mộ, ông Mậu bèn sai gia nhân tới đón Học Lễ về. Khi đi tới Liễu Đường, Học Lễ cho gia nhân gánh đồ về nhà trước, còn mình phi ngựa chạy tới nhà Du Thị. Học Lễ buộc ngựa ngoài cổng rồi cất tiếng gọi Du Thị, nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời.
Anh ta thấy làm lạ bèn đẩy cửa bước vào thì thấy Du Thị đang nằm trên vũng máu giữa nhà. Quá hoảng sợ, Học Lễ lao ra khỏi nhà và phóng ngựa chạy đi. Nhưng thật không may cho Học Lễ vì lúc ấy Chương Bát ở trên núi đã nhìn thấy anh ta.
Khi hai mẹ con Đặng Khôi đi tảo mộ về thì thấy Du Thị nằm chết trên nền nhà, bà mẹ hoảng quá ngất lịm đi mãi một lúc lâu sau mới tỉnh dậy. Đặng Khôi đau đớn nói với mẹ chắc chắn đã có kẻ nào đó đến nhà cưỡng hiếp Du Thị không được nên ra tay sát hại nhằm bịt đầu mối.
Rồi anh ta vào buồng kiểm tra thì thấy đồ trang sức và quần áo mất sạch. Tức giận và đau xót, Đặng Khôi chạy sang hỏi mấy người hàng xóm nhưng chẳng ai biết. Cùng lúc đó thì Chương Bát không biết từ đâu xuất hiện, hắn ta chia buồn với Đặng Khôi và nói:
- Hôm nay lúc tôi chặt củi trên núi có nhìn thấy Trương Học Lễ phi ngựa đến nhà anh. Tới cổng, hắn buộc ngựa rồi vào nhà, một lúc lâu sau tôi thấy hắn hoảng hốt đi ra và lên ngựa phóng đi… Chắc chắn hắn là kẻ đã giết vợ anh chứ chẳng phải ai khác.
Đặng Khôi nghe vậy bèn hỏi lại có chắc chắn không, thì Chương Bát nói cứng:
- Chuyện tày trời như thế này, làm sao tôi dám nói sai. Nhà ông Mậu rất giàu có, lại chỉ có một người con trai. Theo tôi, anh cứ mang xác vợ anh đến nhà ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không dám để anh đi báo quan đâu. Như vậy anh có thể kiếm được cả ngàn vàng chẳng hơn hay sao?
Đặng Khôi nghe vậy thì giận dữ nói:
- Tôi chỉ muốn rửa hận cho vợ chứ đâu cần vàng bạc.
Mọi người nghe vậy bèn khuyên Đặng Khôi nên đi báo quan, bởi nếu khiêng xác đến nhà ông Mậu, nhà ông ta có nhiều gia nhân, nếu bị họ cướp mất xác thì sẽ chẳng còn chứng cứ.
Đặng Khôi nghe theo lời khuyên của mọi người bèn làm đơn kiện rằng: “Ngày Thanh Minh vừa qua, khi hai mẹ con tiểu nhân đi tảo mộ, lợi dụng lúc vợ con là Du Thị ở nhà có một mình, tên ác bá Trương Học Lễ vốn dâm đãng, phong tình, thấy vợ con trẻ đẹp nên tìm cách thỏa mãn dục vọng. Hắn đã vào nhà, ôm lấy vợ con định cưỡng hiếp.
Quạ đen xuất hiện, đã làm hung thủ phải nhận tội |
Nhưng vợ con là người trinh tiết nên không bằng lòng với hắn, do đó hắn đã dùng dao đâm chết vợ con và cướp đi hết số đồ trang sức của gia đình.
Chính Chương Bát là người hàng xóm đã tận mắt chứng kiến sự việc trên, còn có cả Hàn Phúc và Lý Trung nữa. Việc đại nghịch bất đạo này mong được làm sáng tỏ. Kẻ giết người phải đền mạng. Xin đội ơn.”
Huyện lệnh Thẩm Mậu Tu vốn là người cứng rắn, nhưng tính tình nóng nảy, vì thế đôi khi xử lý sự việc nóng vội. Đọc xong lá đơn của Đặng Khôi thì tức giận lắm, ông điều hai sai nha là Phó Quý và Vương Vinh đi bắt khẩn cấp đối tượng về công đường để hỏi tội.
Lại nói đến Học Lễ, sau khi chứng kiến sự việc kinh hoàng ở nhà Đặng Khôi, anh ta phi ngựa thẳng một mạch về nhà, mặt mũi tái nhợt, gặp cha mẹ cũng chẳng nói lời nào mà đi thẳng vào buồng mình nằm.
Cha mẹ Học Lễ làm cơm xong, gọi Học Lễ xuống ăn, nhưng thấy con buồn bã quá cũng chẳng dám hỏi xem có chuyện gì.
Đến chập tối, họ thấy hai công sai tới đưa lệnh bắt Học Lễ thì mới tá hỏa hỏi con. Học Lễ khi đó mới hốt hoảng trình bày lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ nghe.
Ông Mậu sau khi hiểu rõ sự tình qua lời kể của con thì cho người khoản đãi hai công sai, rồi sáng hôm sau ông cũng viết đơn gửi lên huyện nha, trình báo tất cả những gì mà con trai mình thấy trong nhà Du Thị.
Huyện lệnh nhận đơn, cho người đưa tất cả nguyên cáo, bị cáo và những người liên quan tới huyện đường. Đồng thời ông cho khám nghiệm tử thi, kết quả khám nghiệm cho thấy Du Thị bị chết bởi hai nhát dao đâm, một ở cổ và một ở bên sườn, có dấu máu còn đọng lại trên đó.
Huyện lệnh hỏi hai người hàng xóm là Hàn Phúc và Lý Trung mà Đặng Khôi đã nói đến trong đơn kiện rằng những người này có thể làm chứng:
- Hai ngươi ở gần nhà nạn nhân, hẳn biết tường tận sự việc Học Lễ giết người chứ? Hãy nói ra mau.
Nhưng Hàn Phúc và Lý Trung nói, sáng hôm đó họ đều đi cày, đến quá trưa mới trở về nhà, lúc đang định đi ăn cơm thì thấy Đặng Khôi hốt hoảng chạy sang bảo nhờ đến nhà anh ta chứng nhận về cái chết của vợ anh ta. Còn tình tiết giết người cụ thể ra sao thì chỉ có Chương Bát là người biết rõ. Tức thì Huyện lệnh hỏi Chương Bát, hắn trả lời:
- Lúc ấy tiểu nhân đang chặt củi ở sau núi thì nhìn thấy Học Lễ cưỡi ngựa tới cổng nhà Đặng Khôi, sau đó anh ta xuống ngựa đi vào nhà. Hồi lâu mới thấy anh ta hoảng hốt quay ra, vậy thì chỉ có anh ta giết người, chứ không thể là người khác được.
Huyện lệnh nói với Học Lễ rằng nhân chứng đã khai như vậy, thì anh ta nên khai thật ra để khỏi phải chịu tra khảo. Nhưng Học Lễ một mực không chịu, anh ta nói:
- Tiểu nhân rất hiểu luật pháp, sao dám làm chuyện động trời ấy? Quả thực khi tiểu nhân vào nhà Đặng Khôi thì đã thấy vợ anh ấy chết rồi. Nếu tiểu nhân đến giết người thì làm sao dám cưỡi ngựa đến? Chương Bát đã vu khống tiểu nhân.
Huyện lệnh tức giận sai người đánh Học Lễ 40 gậy khiến anh ta ngất đi, nhưng khi tỉnh dậy, anh ta vẫn không chịu nhận tội. Ông bèn cho dùng giáp côn kẹp tay, Học Lễ đau đớn chết đi sống lại nhưng vẫn trước sau không khai.
Khi bị tra hỏi số trang sức lấy được để đâu, anh ta nói nhà mình chẳng thiếu gì những thứ đó thì đi cướp của người ta làm gì. Tuy vậy, Huyện lệnh vẫn không nghe, ông phán rằng:
- Trương Học Lễ là kẻ cậy giàu mà lừa dối cả trời đất, làm những việc vô đạo lý. Ham nhục dục mà giết người, dám ngang nhiên cưỡi ngựa tới nhà định cưỡng hiếp con gái nhà lành. Nhưng không cưỡng hiếp được nên đã giết người, vơ vét đồ trang sức đem về nhà. Nay xử tội chết, giam lại, chờ sau thu sẽ đem ra xử trảm.
Hung thủ lộ diện khi quạ đen xuất hiện trước công đường
Sang mùa thu, Trần lão gia được cử đi tuần thú Nam Kinh, ông tới phủ Vi Châu. Trương Thời Mậu thấy thế bèn đưa đơn kiện về việc con trai là Trương Học Lễ bị xử oan, bị khép tội giết người phải chịu án tử hình. Ông còn viết rõ rằng con trai mình bị Chương Bát vu oan. Quan huyện lại chỉ biết tra khảo bắt nhận tội.
Trần lão gia vốn là Tiến sỹ, là người có tấm lòng trong sáng như gương, lại rất thanh bạch, làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Trước khi xử án ông hay có thói quen thắp hương cầu trời khấn phật phù hộ cho ông xử đúng người đúng tội.
Ông nhận đơn của Trương Thời Mậu, xem xét thật kỹ các tình tiết của vụ án, thấy đúng là có nhiều điểm đáng nghi ngờ.
Sau đó ông truyền gọi tất cả nguyên cáo, bị cáo và những người làm chứng tới phủ để xét hỏi. Khi nhìn thấy Học Lễ, thấy anh ta dáng vẻ thư sinh, chẳng có biểu hiện gì của kẻ độc ác, ông bèn hỏi:
- Ngươi là kẻ đọc sách thánh hiền, sao dám làm chuyện phi pháp để đến nỗi phải bị tra khảo như vậy?
Nghe Trần lão gia hỏi vậy, Học Lễ giàn giụa nước mắt nói:
- Tiểu nhân quả thực là bị oan. Đầu xuân, tiểu nhân có cùng thầy lên điền trang để học, trên đường có ghé qua nhà Đặng Khôi uống nước. Đến ngày Thanh Minh cưỡi ngựa về nhà, lại qua nhà Đặng Khôi để định cảm tạ.
Khi đến nơi, tiểu nhân gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào thì bất ngờ phát hiện vợ Đặng Khôi đã nằm chết trên nền nhà. Lúc ấy tiểu nhân sợ hãi quá liền vội vàng quay ra, lên ngựa rồi phi về nhà. Nếu tiểu nhân muốn làm chuyện dâm loạn thì đâu dám đi ngựa tới.
Chương Bát lại vu là tiểu nhân vào nhà rất lâu sau mới ra. Mong lão gia đèn trời soi xét, giải cho tiểu nhân nỗi oan khuất này.
Chương Bát thấy vậy vội nói át đi:
- Chuyện ấy là hoàn toàn thật, tiểu nhân lúc ấy chặt củi ở phía sau núi trông thấy rõ hết cả. Tiểu nhân từ trước đến nay chưa bao giờ dám vu oan cho ai. Hơn nữa, tiểu nhân chẳng có thù oán gì với Trương Học Lễ để vu oan giáng họa cho anh ta.
Hơn nữa trong chuyện này, tiểu nhân chẳng được lợi lộc gì, nếu không vì quý mến hai vợ chồng Đặng Khôi thì tiểu nhân cũng chẳng tội gì rước cái họa vào thân là khiến mọi người nghi ngờ mình như thế này…
Trần lão gia nhìn bộ mặt đầy vẻ sát nhân của Chương Bát nói:
- Lúc nạn nhân bị giết, hẳn phải kêu la. Sao ngươi ở gần ngay đấy mà lại không nghe thấy?
- Có, tất nhiên là tiểu nhân nghe thấy chứ ạ.
- Sao nhà ngươi nghe thấy mà không chạy tới đó xem sao, lại chờ Đặng Khôi về, khi mọi việc đã rồi mới nói? Lời nhà ngươi chẳng thật đáng tin chút nào cả.
Đến đây, Chương Bát chẳng nói được gì cả, hắn cúi gằm đầu xuống. Trần lão gia nghiêm mặt đập bàn quát Chương Bát:
- Lời khai của nhà ngươi không đáng tin cậy, phải chăng ngươi có gì khuất tất trong cái chết của vợ Đặng Khôi. Đúng là Trương Học Lễ đã có mặt tại nhà Đặng Khôi, nhưng anh ta không lưu lại đó lâu như ngươi nói. Ta nghi ngờ nhà ngươi chính là thủ phạm của vụ án này…
Tuy nhiên, Chương Bát là kẻ gian xảo, hắn vẫn một mực chối tội. Sau đó hắn bị đánh rất đau, nhưng vẫn không chịu nhận tội. Đúng lúc ấy, một con quạ đen không biết từ đâu bay vào trước công đường, rồi bất ngờ lao xuống đầu Chương Bát mổ liền mấy cái làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Lúc này Trần lão gia nghiêm mặt đập bàn quát:
- Chương Bát, ngươi còn không mau nhận tội.
Đang ngồi giữa công đường thì bất ngờ bị con quạ đen mổ trúng đầu khiến cho Chương Bát choáng váng, hắn cảm thấy sợ hãi vì nghĩ rằng quạ đen xuất hiện mổ trúng đầu mình là báo điềm xấu. Hắn suy nghĩ mông lung một lúc rồi cuối cùng đành khai hết ra sự thật, rằng chính hắn đã định cưỡng hiếp Du Thị nhưng không được, sợ cô ấy về nhà mách với chồng nên đã giết chết.
Trần lão gia hỏi vì sao hắn giết người rồi lại đổ tội cho Học Lễ?, hắn mới kể lại rằng, sau khi giết Du Thị, vơ hết đồ trang sức lẻn ra ngọn núi phía sau định chạy trốn thì nhìn thấy Học Lễ cưỡi ngựa đi về phía nhà Du Thị, nên hắn bèn nghĩ ra kế đổ tội cho Học Lễ.
Còn số trang sức mà hắn lấy được đã đem bán và tiêu hết tiền, chỉ còn quần áo vẫn để ở nhà. Trần lão gia liền sai công sai tới lấy mang về. Đặng Khôi nhận đúng đó là quần áo của nhà mình, lúc này Trần lão gia mới phán rằng:
“Du Thị bị giết, tình tiết thật đáng thương. Học Lễ bị hình phạt thật vô cùng đau đớn, không có tội mà phải chịu oan. Tên Chương Bát đã vu oan giáng họa cho nhà họ Trương, may mà Học Lễ chưa bị chém đầu, thật là ơn trời đất.
Quạ đen bay tới mổ vào đầu tên ác bá, tội ác của hắn làm sao che mắt được ông trời, vương pháp đâu có dung tha kẻ bạo ngược. Giết người phải đền mạng, tội của Chương Bát phải chặt đầu để thị uy. Học Lễ vô can được thả về nhà.
Đặng Khôi vu cáo người vô tội cũng phải chịu phạt. Du Thị quyết giữ trọn trinh tiết, thà chết chứ không chịu nhục, cần nêu gương cho thiên hạ.
- Hà Xa