Tôi kể chuyện này để đừng cô gái nào dại dột như tôi nữa. Tôi kết hôn khi mới 20 tuổi, nhưng chỉ sau 5 năm chung sống, đến nay tôi ra đi tay trắng. Nhà cửa, con cái không có gì.
Tôi lấy chồng cũng là một người ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp. Ngày ấy tôi bán hàng thuê và quen anh ta. Chúng tôi qua lại và yêu nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Nhà chồng tôi cho một mảnh đất nhỏ ở quê. Chúng tôi không về đó sống và xác định sẽ tiết kiệm để mua chung cư ở Hà Nội.
Sau cưới tôi lao vào làm ăn kiếm tiền, chồng thì vẫn phải học cao học. Chúng tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn, sau 3 năm làm ăn, cũng có được một khoản 500 triệu. Con số đó không lớn, nhưng các bạn hình dung là tôi đã phải vất vả thế nào để có được nó khi mà cả hai đứa bắt đầu một cuộc sống mới không một đồng xu dính túi. Chồng thì không kiếm ra tiền, với lý do đi học. 500 triệu, từng ấy, sau 3 năm là cả một sự nỗ lực của tôi.
Thời điểm đó, tôi định dùng tiền để đầu tư tiếp thì một ngày chồng rót mật vào tai, nói rằng “hay là mình về quê sinh sống, sẵn có đất rồi, chỉ việc xây nhà lên thôi. Từ nhà mình lên Hà Nội cũng chỉ có 30km, nếu em không thích thì mình cứ xây để đấy, sau được giá thì bán để kiếm được món hời”. Tôi không nghe phương án ấy với lý do tôi muốn ở Thành phố để sau này, khi nào có con cái thì còn có điều kiện học tập.
Ra đi tay trắng...(Ảnh minh hoạ) |
Rồi bẵng đi một thời gian, chồng lại về thông báo một tin: “Mảnh đất nhà bên cạnh đang bán, hay là mình mua luôn, sau để bán lại hoặc xây biệt thự ở lúc về già. Đất đang rẻ”. Lúc này, tiền đang rảnh rỗi, con cái cũng chưa có, thấy chồng nói nhiều tôi cũng đồng ý. Thế là tất cả tiền có được, tôi đều đưa hết cho chồng để đi mua thêm mảnh đất còn lại. Nhưng sau khi mua xong, tôi mới ngớ người ra là sổ đỏ mảnh đất cũ vẫn đứng tên bố mẹ chồng, giờ lại gộp thêm mảnh mới vào, như thế là toàn bộ đất khu đó thuộc về tên bố mẹ chồng. Phát hiện điều này, tôi yêu cầu phải sang tên, nhưng anh và nhà chồng cứ chần chừ, lúc việc này lúc lại việc kia. Rồi tôi thấy mình đòi nhiều cũng không hay nên định bụng sẽ gác việc này lại.
Thế rồi, tôi lại được trời thương, làm ăn tốt. Anh học xong cao học, ra trường có được chỗ đi làm, nhưng đồng lương ít ỏi, chỉ đủ mình anh tiêu xài. Tôi thì tích cóp được thêm 200 triệu nữa nhờ công việc làm ăn thuận lợi của mình. Anh lại gợi ý mình mua xe. Rồi lại mật ngọt, lại vuốt ve, tôi lại đồng ý. Nhưng đến khi mua xe, anh cũng chẳng chuyển đổi tên sang tôi. Đó là một cái dại nữa.
Bây giờ sau 5 năm chung sống, anh ta nói hết yêu, con cái không có, không có tương lai khi ở Hà Nội, muốn về quê, vv… Rất nhiều lý do. Chúng tôi trục trặc, anh ta có người khác ở quê. Và tôi được gọi lên tòa để giải quyết đơn phương ly hôn của anh ta.
Tôi kể chuyện này để đừng cô gái nào còn dại dột như tôi nữa! Còn bản thân tôi, tôi tin rằng tôi sẽ còn làm ra được.
Cười bò chồng đi học mót kỹ thuật ‘yêu’, vợ khóc lóc vật vã (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Chỉ tội cho anh chàng Thoảng lành như đất, đến trêu gái cơ quan xong còn đỏ rần cả mặt, làm sao dám mèo mỡ bên ngoài. |
"Bao" này là loại thường, anh phải mua loại có gai ấy, nó mới... (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tuy người yêu đã nói vậy nhưng Hưng vẫn không tin. |