Rùa biển sa lưới "vươn cổ cúi lạy", người đàn ông mua rồi phóng sinh, 16 năm sau rùa quay lại báo ơn

( PHUNUTODAY ) - Cứ làm việc tốt đi, rồi 1 ngày nào đó không xa bạn sẽ được báo đáp mà thôi.

Một ngày, ngư dân dùng lưới bắt được một con rùa lớn, đúng lúc khi họ chuẩn bị đem đi bán thì ông Lâm đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng con rùa không ngừng vươn cổ cúi đầu như lạy người xung quanh, nước mắt chảy dòng, dường như cầu cứu mọi người. Ông Lâm đã xuất tâm từ bi, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mua con rùa, đồng thời nhờ mọi người giúp đưa nó trở lại biển để phóng sinh.

Do lo lắng rằng ai đó sẽ lại bắt lấy nó, vì vậy ông đã viết lên mai của rùa 5 chữ là “Gặp duyên số phóng sinh”, với hy vọng người sau sẽ từ bi, khai ân cho nó được sống tự do, đừng tùy ý hại nó. Sau khi viết xong họ liền đưa chú rùa ra biển phóng sinh, rất nhiều người dân tại bãi biển khi ấy đều nhìn thấy con rùa khổng lồ nổi lên, không ngừng vươn cổ hướng về phía ông Lâm như khấu đầu tạ ơn.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng đều cảm thấy rất cảm động. Bởi vậy, họ cũng tự hứa với nhau, nếu sau này gặp phải một con rùa lớn như vậy, họ sẽ không bắt và cũng không ăn. Vậy nên, cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn tồn tại ở khu vực này.

chu-rua-bien-2

Sự việc trôi qua 16 năm, cậu con trai thứ hai của ông Lâm giờ đây đang theo học ở một trường thương nghiệp tại Đài Bắc, trong dịp nghỉ lễ cậu tranh thủ về thăm nhà. Lần đó, trên chuyến hành trình trở về, do thuyền đi ngược dòng nước biển cùng thời tiết xấu, thật không may con tàu bị sóng đánh và chìm. Hơn 100 hành khách trên tàu, thì có đến 90 người bị dòng nước nhấn chìm.

Con trai ông Lâm mặc dù biết bơi, nhưng sóng biển quá lớn, anh gần như bị nhấn chìm, kiệt sức vật lộn giữa sóng dữ.

Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình như được đẩy lên bởi một vật giống như chiếc bàn tròn lớn, nhìn kỹ, hóa ra anh đang nằm trên lưng một con rùa, sau đó nhìn kĩ hơn, anh thấy miệng của nó to như một chậu rửa mặt. Anh hoảng sợ và thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải сʜôп thân trong bụng con rùa này. Định quay người nhảy xuống dòng nước, nhưng khi đó anh đã quá đuối sức, không còn sức lực để tranh đấu tiếp nữa.

Mệt nhoài nằm trên lưng rùa một thời gian rất lâu, khi tỉnh táo nhìn xuống, đột nhiên anh thấy trên lưng con rùa viết 5 chữ “gặp duyên số phóng sinh”. Anh mới chợt nhớ, con rùa biển này chính là con rùa mà cha anh đã từng cứu mạng. Trong lòng anh chuyển từ ѕợ hãi thành niềm vui, hóa ra chú rùa chính là đến cứu mình. Vì vậy, anh đã ôm chú rùa biển, để chú rùa mang mình đi, trong miệng liên tụng niệm Phật và đội ơn trời đất.

Vạn lượng không so được với lòng từ tâm

Ba-lao-cho-com-Han-Tin-2

Trên gian này, chỉ những người đại trí đại huệ mới hiểu được đạo lý “không cầu mà tự đắc”. Nếu một người nào đó có thể làm ơn mà không cầu được báo đáp thì người ấy đã vượt xa cảnh giới tư tưởng của một người bình thường.

Trong cuộc sống đời thường, nếu bạn có thể giữ vững được nguyên tắc làm người “làm ơn mà không cần đáp trả, nhận được ơn huệ mà không bao giờ quên” thì bạn nhất định sẽ tích được đại đức cho tương lai.

Có một số người mặc dù cũng biết được rằng làm việc thiện là tốt, nhưng một khi làm việc thiện không nhận được sự báo đáp đã nhanh chóng trở nên nản chí, ngã lòng. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng, thế gian liệu có thực sự tồn tại thiên lý “thiện ác có báo”? Điều này đơn giản là bởi vì lòng nhân từ của họ không đủ trong sáng, thuần túy gây ra.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thử nãi khiêm hạ chi đức dã; cố giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện nhập vu vô chi gian, do thử khả tri bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích dã”. Ý nói rằng, một người thực sự lương thiện thì giống như là nước.

Nước nuôi dưỡng tất cả các sinh linh, tưới tắm cho vạn vật, nó không tranh đấu vì quyền lợi, và cũng không cần sự báo đáp. Đây chính là sự khiêm nhường lớn nhất và đức hạnh cao cả nhất!

Làm ơn mà không cầu báo đáp quý giá nhất ở chỗ vô tư, không cầu lợi. Nếu mỗi người khi làm ơn đều có thể suy nghĩ được ở cảnh giới này: khẳng khái giúp tiền khi thấy người gặp nạn, gặp người đang bị khốn cùng thì sẵn sàng ra tay cứu giúp và sau đó không quan tâm rằng liệu người mà họ giúp có thể hoàn trả lại cho họ hay không, trong lòng hoàn toàn bảo trì được tâm thái thanh thản, không oán giận, không hối tiếc. Nếu có thể làm được như vậy, thì người ấy đã tích được đại đức và trong tương lai người ấy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo vô cùng to lớn.

/Khoevadep

Minh Ngọc