“Người ấy” có thể hơi quê mùa lạc hậu, hay càm ràm những điều nhạt nhẽo. Trong thanh xuân của ta, người ấy chỉ đứng lùi ở một góc xa xa. 99% thời gian, ta bận rộn bởi việc sống sao cho rực rỡ, cho “deep”, cho thành công. Ta sợ mình nhạt nhoà chìm nghỉm giữa cuộc-đua-bản-sắc đầy ám ảnh. Rồi tới khi nào ta mới nhớ, dù ta có là ai, dù ta không nổi bật lắm, người ấy vẫn dành cho ta trọn sự chú ý và tình thương. Người ấy, là ba mẹ ta đó.
“Con đang bận lắm, cúp nha” “Con đang bận lắm, cúp nha!” – Không chỉ là một câu thoại trong MV mới của Trúc Nhân đâu. Thừa nhận với nhau rằng, tụi mình cũng hay như vậy, phải không?
Cuộc gọi của mẹ tới, ba tới. Ai đó đã có lần nhíu mày ngần ngừ, giả bộ không biết, bấm im lặng, úp màn hình xuống? Ai đó đã nghe máy, nhưng rất nhiều lần, tới câu thứ ba từ đầu dây bên kia, thì chân tay bắt đầu bồn chồn mất kiên nhẫn, muốn nhanh nhanh cúp máy: “Vậy nha mẹ! Vậy nha ba!”.
Ba mẹ vẫn ở đó, có gì đâu mà gấp !
Gấp là gấp chạy deadline. Gấp tại đang trong lớp học ngoại ngữ. Tại đang ngồi giữa quán cà phê tám với đám bạn lâu ngày mới gặp.
Tại đang bận chat với người yêu, tới đoạn ngọt ngào háo hức. Tại vì chuyện của ba mẹ ở quê thường nhạt nhẽo dông dài. Ba mẹ cứ hay khuyên răn mấy thứ thừa thãi như ăn uống thế nào, đi đứng xe cộ ra sao, buổi tối coi cửa nẻo để khỏi trộm, khỏi trúng gió…
Biết là ba mẹ thương mình, mình cũng thương ba mẹ đó. Nhưng…
Còn trăm thứ phải đối phó! Sếp đặt yêu cầu cao, khách hàng khó tính, kiến thức thì phải cập nhật liên tục, bạn bè đang ào ào tiến lên, người yêu không thích chờ đợi… Rảnh một chút, thì phải tranh thủ chăm sóc cảm xúc, nâng cấp đời sống tinh thần: Sợ bỏ lỡ bộ phim rạp mới ra, tranh thủ đi show nhạc mới, xuất hiện tại event để còn “net-working”…
Nhưng mà, cũng lúc đó, ai sẽ cùng chăm sóc cảm xúc cho ba mẹ? Ai quan tâm tinh thần của ba mẹ có đang ổn? Ai biết ba mẹ có đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống?
Những chuyện ba mẹ nói thật nhạt nhẽo, nhưng mà, ngoài những điều cỏn con đó ra, ba mẹ còn biết làm gì để bày tỏ thương lo? Khi đàn con, chúng dường như không cần tới ba mẹ nữa? Và ta có hỏi, còn ta, ta làm gì để thương lo lại cho người?
Niềm vui với nhiều người trung niên, người cao tuổi, có khi đã thu hẹp lại vào những chiếc hộp tivi lạc hậu cũ buồn. Theo kết quả nghiên cứu từ Hệ thống đo lường định lượng khán giả truyền hình Việt Nam VIETNAM-TAM, đa phần khán giả xem truyền hình tại Việt Nam là từ 50 tuổi trở lên.
Đó có phải cũng là chuyện ở nhà mình? Ba mẹ mình cũng đang lủi thủi với chiếc tivi trong mỗi bữa cơm chiều?
Nhưng rồi thế nào? Chẳng lẽ không theo đuổi sự nghiệp nữa? Chẳng lẽ về quê? Chẳng lẽ bỏ hết?
Chợt nhận ra, cha mẹ chính là… tình yêu xa vĩ đại nhất trong cuộc đời. Nhớ thương, day dứt đó, nhưng xa xôi không tránh khỏi. Thôi thì, thay vì… than xong để đó, thử coi có cách nào yêu xa cho thiệt ngọt ngào với ba mẹ?
Rồi sau đó tôi lại nghĩ, đã bao lâu tôi không chủ động gọi về cho bố mẹ rồi nhỉ, có thể là một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng... Tôi cũng không nhớ nữa. Bố mẹ thường gọi cho tôi trước, đều đặn một tuần 2 lần, đều đặn đến mức tôi coi nó là thói quen, coi nó là nghiễm nhiên, và rằng tôi chẳng cần gọi về nhà đâu, vì kiểu gì thì hai người cũng liên lạc với tôi thôi mà.
Bằng cách ấy, vô hình chung, tôi đã khiến sợi dây liên kết gia đình tôi thêm phần mỏng manh. Tôi may mắn hơn bao người, khi bố mẹ tôi còn khỏe, còn có thể nhấc điện thoại lên và hỏi han đứa con vô tâm là tôi. Trong khi ngoài kia, rất nhiều người, không còn lấy một ai thân thuộc để chia sẻ, phải dựa vào những "cuộc điện thoại đến thiên đường" để tìm kiếm hơi ấm tình thân.
Vậy nên, các bạn ạ, cuộc sống dù có bộn bề đến đâu, cũng chẳng nhẫn tâm cướp của chúng ta đôi ba phút rảnh rang, hãy nhấc điện thoại lên và gọi về nhà đi thôi, có thể chẳng cần nói gì cao sang, tình cảm, chỉ vài câu trần thuật kể về cuộc sống của bạn thôi, cũng đã khiến bố mẹ rất vui rồi.
Đừng bao giờ để yêu thương đến quá muộn, bạn nhé!