Tùng và Trúc quen nhau tại trường đại học. Cả hai học cùng trường nhưng khác khoa. Tùng ấn tượng Trúc vì vẻ ngoài cá tính lại chọn thi cái ngành mà hầu hết đứa con gái nào cũng sợ vì vất vả. Còn Trúc thì ái mộ Tùng vì anh ấm áp cực kỳ giống với bố cô.
Trải qua 5 năm sinh viên, thêm 2 năm ra trường cái kết hạnh phúc cũng đến với Tùng và Trúc. Ngày cưới, bạn bè, họ hàng đều vô cùng vui mừng cho tình yêu của họ.
Cưới vợ xong, với một số vốn kha khá, Tùng mở công ty riêng. Vợ chồng hỗ trợ nhau làm việc. Có những ngày cả hai đứa chỉ nhìn nhau ăn tạm cái bánh mì cho qua bữa rồi lại lao vào công việc. Tùng không thể nhớ nổi bản thân mình đã đi xin tài trợ từ bao nhiêu công ty. Anh thương Trúc nhiều lắm vì cô phải chịu khổ cùng anh.
Sau bao ngày tháng vất vả, công ty cũng thành công dần lên. Đúng lúc đó Trúc phát hiện ra mình bị ung thư vú. Căn bệnh khiến Trúc kiệt quệ mọi sức lực, chấm dứt tương lai còn quá nhiều thứ đang chờ cô và Tùng phía trước. Cô quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của Tùng và nhiều người thân. Tùng vì quá phẫn uất mà lao vào rượu chè, công ty đứng trên bờ phá sản.
Không lâu sau đó, Trúc công khai người mới. Tùng hận Trúc đến tận xương tủy nên quyết định vực dậy tinh thần. May mắn lúc đó, công ty anh nhận được một nguồn tài chính từ một đối tác, công ty dần phục hồi. Tùng kết hôn lần hai theo ý nguyện của gia đình. Dù chưa thể quên Trúc nhưng anh cũng không thể mang danh bất hiếu. Lúc này, mọi thông tin về Trúc đều bặt vô âm tín.
Hơn 1 năm sau, gia đình Tùng đón con trai đầu lòng, hạnh phúc chưa kịp đến thì anh phát hiện con trai anh bị viêm võng mạc bẩm sinh nên mất khả năng nhìn. Gia đình Tùng đành gác lại mọi chuyện, tìm kiếm khắp các bệnh viện để mong gặp được người hảo tâm hiến tặng mắt cho con nhưng vô vọng.
Trong lúc Tùng đau khổ nhất thì Trúc lại xuất hiện. Cứ ngỡ sau bao năm xa cách, mọi thứ mờ nhạt nhưng không khi nhìn thấy Trúc, trái tim Tùng vẫn thổn thức. Anh đã kể hết câu chuyện của con mình cho Trúc nghe. Trúc trấn an Tùng, chẳng hiểu sao anh lại thấy lòng mình vững tin kỳ lạ.
3 ngày sau, một bệnh viện thông báo có người tình nguyện hiến giác mạc cho con anh nhưng họ xin giấu tên. Chỉ biết đó là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Con tôi phẫu thuật thành công, tôi muốn tìm lại Trúc để báo tin mừng nhưng lại không thể liên lạc được. Hỏi bất cứ ai cũng không hề biết thông tin về em. Nghĩ rằng em đang hạnh phúc cùng tổ ấm mới nên tôi từ bỏ ý định.
Vậy mà trớ trêu thay, ông trời lại để tôi gặp em vào tình cảnh đau lòng đến vậy. Hôm ấy, tôi đi dự đám tang em trai một người bạn bị mất vì tai nạn giao thông. Tình cờ tôi gặp lại Trang - em gái Trúc. Tôi như chết lặng khi thấy Trang vừa thắp hương bên một phần mộ mới, mà người trong di ảnh không ai khác chính là Trúc - vợ cũ của tôi.
Đau đớn hơn, ngày ghi trên bia mộ cũng là ngày con trai tôi phẫu thuật mắt thành công. Như hiểu ra gì đó, tôi ngã quỵ, mọi thứ như sụp đổ. Lúc này Trang mới nói với tôi tất cả sự thật.
Năm xưa, khi biết bị bệnh, Trúc không còn cách nào khác đành phải ly hôn Tùng. Nhưng vì anh quá si tinh, Trúc đã tìm đến một người bạn nhờ đóng giả tình mới để mong Tùng vực dậy. Trúc còn nhờ vả những mối thân thiết để giúp đỡ công ty Tùng vực dậy.
Và người hiến tặng giác mạc cho con tôi chính là Trúc. Mọi thứ xảy đến với Tùng như viễn cảnh trong phim vậy. Thế mà bao năm qua, anh đã hiểu lầm Trúc, nghĩ rằng cô đi theo gã đàn ông giàu có khác bỏ anh... Nhưng tôi phải làm sao đối diện với con trai, khi đôi mắt ấy chính là của Trúc. Phải làm sao để được bình yên đây...