Chị vốn là hoa khôi của trường báo chí năm đó. Rất nhiều chàng trai theo đuổi chị nhưng chị không rung động trước ai. Ra trường, chị cũng thuộc top những người trong lớp tìm được việc làm ổn định sớm nhất. Thành công, xinh đẹp và tài giỏi thế nhưng chị lại chấp nhận kiếp "vợ hờ" của một người đàn ông đã có vợ.
Anh ta là một gã đàn ông không được đánh giá cao về ngoại hình, khuôn mặt nhìn thôi cũng để lộ rõ bản chất của kẻ bần tiện. Anh ta đã có vợ, nhưng khi đến với chị, anh ta nói đã ly hôn. Chị như mù quáng mà tin vào tình yêu rồi những lời ngon ngọt của anh ta. Chị đi đâu, làm gì anh ta cũng để ý.
Anh ta còn tuyên bố với chị "Chỉ cần chị đi chơi với bất kỳ một người đàn ông nào vào buổi tối, thì từ những tối lần sau anh ta cũng sẽ làm vậy". Lúc yêu chị nghĩ đó là sự quan tâm. Nhưng sau này mới biết, là vì anh ta ghen, anh ta làm thế cho thói trăng hoa của mình. Và để lừa thêm những cô gái nữa như chị.
Đến lúc chị mang trong mình đứa con của anh ta thì mọi sự mới vỡ lẽ. Chị mới biết anh ta chưa ly hôn vợ. Thậm chí mối quan hệ này đôi bên đều biết. Ngay cả khi vợ anh ta tìm đến chị. Chị vẫn hết sức khéo léo và điềm đạm mà nói chuyện.
Không có đánh ghen, không có chửi bới, hai người đàn bà lại tìm được sự đồng cảm vì gặp phải một gã đàn ông không ra gì. Bạn bè, gia đình, hàng xóm dị nghị nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai. Chị cắn răng sinh con và chấp nhận thứ tình cảm không rõ ràng, không danh phận ấy.
Ngày gặp lại, chị vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp nhưng đôi mắt chất chứa cả một nỗi u buồn thầm kín. Chị bảo với tôi "Cuộc đời này có lẽ yêu người đàn ông đó là sai lầm lớn nhất của chị. An ủi duy nhất vẫn là đứa con. Nhưng không danh phận, không đám cưới, san sẻ người đàn ông với người phụ nữ khác mà vẫn không có được gì. Có lẽ với phụ nữ, đó là thứ cay đắng nhất".
Trong mắt tôi, chị vẫn là thần tượng của khoa như năm nào. Có điều người ta vẫn bảo "hồng nhan bạc phận" sao đúng với chị quá. Với nhiều người ngoài, họ có thể nói chị dại dột, tại sao không từ bỏ nhưng với chị, con đường ấy chị đã chấp nhận đi rồi thì đành đi tiếp. Dù có thể chị không có danh phận gì nhưng chị vẫn muốn con chị sau này có đủ bố, đủ mẹ.
Hạnh phúc nhất đó chính là một bàn tay, nắm lấy một bàn tay khác. Với phụ nữ đó là điều lớn lao nhất. Thậm chí có những người coi chồng là tất cả sự sống. Nhưng với chị, điều đó có lẽ quá xa xỉ. Trên đời này, cay đắng nhất với phụ nữ không phải yêu không được đáp lại mà là phải chịu kiếp "chung chồng" với một người đàn bà khác.