Khi tôi mới lọt lòng mẹ bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Còn bố cũng ở với tôi được 3 năm rồi đi sang Nga sống cùng vợ hai. Cái tuổi trẻ ngô nghê không biết gì. Ngay cả khi bố tôi đi bước nữa, tôi vẫn cười cười nói nói, còn dặn bố đi xa về nhớ mang quà cho tôi.
Đến trường khi thầy cô hỏi, tôi nói mình sống cùng ông bà nội. Mẹ tôi đi lấy chồng, bố có vợ mới, ai cũng cười tôi, cho rằng tôi là đứa bé đáng thương "không cha, không mẹ". Tuy nhiên, vốn nghịch ngợm và chai lỳ tôi không sợ gì lời bạn bè trêu chọc, đúng là có lúc tôi cũng buồn, cũng muốn được một lần nhìn thấy mẹ. Nhưng tôi sợ rồi mẹ lại bỏ tôi đi như trước đây.
Tôi nhớ rõ, những chiều tôi đi chơi về lấm bẩn, bà kỳ cọ tay chân rồi không quên mắng yêu tôi “Cha mày chứ, chơi bẩn thế này về làm tội bà”. Tắm xong bà dắt tôi ra ngoài hàng mua tôi bát cháo ăn tạm cho đỡ đói. Có lần tôi thèm vịt quay, bà mua hẳn cho tôi một con ăn cho đã miệng.
Bố mẹ mất sớm tôi sống cùng ông bà từ nhỏ. Ảnh minh họa |
Thời gian qua đi, tôi dần lớn lên còn bà nội ngày một già đi. Dù cuộc sống nhọc nhằn, vất vả bà vẫn dành tiền nuôi nấng tôi ăn học. Để đỡ đần bà, tôi cũng ra ngoài tìm việc làm thêm. Ngày tôi tốt nghiệp cũng là ngày ông tôi đổ bệnh, mọi vất vả dồn lên đôi vai gầy guộc của bà. Thương ông, mấy đêm rồi bà không ngủ.
Trước khi ông trút hơi thở cuối cùng cũng là ngày bí mật về quá khứ của ông vén màn. Khi ông nói ông còn 2 bà vợ ở quê với 3 đứa con đang tuổi ăn học. Bà tôi nghẹn ngào dòng nước mắt. Ông cũng khóc mong bà tha thứ cho ông, chỉ khi bà gật đầu ông mới nhắm mắt xuôi tay. Ông mất, bố tôi không về thăm, mẹ tôi cũng chẳng đến.
Còn bà nén nỗi đau mất ông mà gọi cho vợ hai, vợ ba của ông lên thắp nén nhang cuối cùng. Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất to. Sau khi ông qua đời, sức khỏe bà ngày một yếu đi. Một ngày bà gọi tôi lại nói, giờ tôi đã có việc làm ổn định, tính chuyện lập gia đình là vừa. Tôi vâng lời bà nên cũng sớm lấy vợ.
Nhưng tôi cưới vợ được 3 tháng thì bà qua đời. Trước khi đi xa bà không nói gì mà chỉ ôm tôi khóc, những giọt nước mắt khô cằn của bà đã khiến trái tim tôi tan nát.
Tôi biết bà cũng buồn vì cả đời nhọc nhằn, còn bị ông lừa dối. Tôi có gia đình yên ấm là tâm nguyện cuối cùng của bà đã thành hiện thực. Chỉ tiếc rằng, bà ra đi nhưng dường như vết thương tình cảm vẫn chưa lành.